
biết
cô phải về Tô Châu đã suýt nữa gây ra mưa to, mãi đến khi cam đoan với anh hai
tháng sau nhất định sẽ lại về Lạc Dương tìm anh, mặt khóc lóc thảm thiết thế
này mới nín khóc mỉm cười!
A... Cô đáp ứng
quỷ thích khóc kia rồi, cũng không thể béo nhờ nuốt lời a!
Hiếm khi thấy cô
cười dịu dàng đến như thế, Mộ Dung lão gia đang muốn truy vấn cô đáp ứng với ai
rồi, bỗng dưng, người kia nghe hai cha bọn họ tựa như đã quyết định cùng với Tề
gia đám hỏi, người này rốt cục nhịn không được lên tiếng khóc lớn:
“Oa. Ta không
muốn con gái gả cho tên ngốc a...”
Nửa tháng sau.
Tiếng kèn, tiếng
trống vang rung trời, đội ngũ đón dâu thật dài dẫn theo kiệu hoa đỏ thẫm, một
đường dọc theo đường lớn chậm rãi đi tới, ngã tư hai bên đường đầy quần chúng
xem náo nhiệt. Hôm nay thành Lạc Dương náo nhiệt vì nhà giàu nhất Lạc Dương - Tề
gia lừng lẫy đại danh hôm nay có chuyện vui!
Đúng vậy! Con
ngốc Tề gia nổi danh hôm nay phải cưới vợ!
Dưới tình huống
người nào đó vừa khóc vừa làm ầm vừa thắt cổ cũng không có hiệu quả, Tề gia ở
Lạc Dương cùng Mộ Dung gia ở Tô Châu kết làm thông gia!
Sau khi nhìn
kiệu hoa đỏ thẫm, một xe lại một xe của hồi môn, đếm cũng không đếm xuể, dân
chúng Lạc Dương vây xem xem náo nhiệt cười trộm nói nhỏ:
“Là khuê nữ gia
đình thế nào lại nguyện ý gả cho tên ngốc?” - Tam cô tuyệt.
“Nghe nói là
khuê nữ Mộ Dung gia, phú thương ở Tô Châu!” - Lục bà sốt ruột bổ sung.
“Phú thương ở Tô
Châu? Nếu không phải người nghèo khổ thì sao lại để cho con gái gả cho tên ngốc?
Cũng không phải cuộc sống gặp khó khăn mà phải bán con gái để mưu sinh!” - Lưỡi
dài lắc đầu khó hiểu.
“Nghe nói là từ
nhỏ đã đính hôn ước rồi! Ta nói này con Tề gia tuy ngốc nhưng mạng so với chúng
ta lại tốt hơn! Đừng nói ra đời trong cẩm y ngọc thực, không lo ăn mặc, gia sản
Tề gia tám đời cũng xài không hết. Ngay cả vợ cũng may mắn từ nhỏ đã đính ước,
hoàn toàn không cần sợ không cô nương nào muốn gả! Ai... Sao ta không có vận
mệnh tốt như vậy chứ?” - Vương lão ngũ chua xót ai oán.
“Ta nói này cũng
là do Mộ Dung gia giữ chữ tín, nếu là ta, nhất định sẽ rút lại việc hôn nhân
này, nói cái gì cũng không đem con gái gả cho tên ngốc!” - Đại thẩm cách vách
giọng the thé nói.
“Như thế...”
Chỉ một thoáng,
tiếng mọi người gật đầu tán thành không dứt, nhưng tốc độ kiệu hoa đỏ thẫm cũng
không vì mọi người xì xào bàn tán mà hơi chậm lại. Không bao lâu đã đến trước
cổng lớn Tề gia giăng đèn kết hoa, càng đông quần chúng tham gia náo nhiệt hơn.
“Tân nương tử
đến đây! Tân nương tử đến đây...” - Tám người khiêng kiệu hoa mới dừng lại, nô
bộc canh giữ bên ngoài Tề gia liền hớn hở kêu to chạy vào trong. Không bao lâu,
vợ chồng Tề thị cùng chú rể trong vòng vây của nô bộc nghênh đón ra cửa.
Trong tiếng pháo
đinh tai nhức óc, chỉ thấy Tề phu nhân cười khanh khách ở bên tai chú rể y bào
đỏ thẫm nói nhỏ, đồng thời đẩy anh một cái. Trong tiếng cười trộm của mọi
người, chú rể ngốc ngốc cước bộ lảo đảo đi tới trước kiệu hoa.
Gãi đầu, chú rể
khờ ngốc tựa như có chút không biết làm sao, lập tức nhớ tới mẹ đã dặn, nhấc
chân đá giá kiệu một cái, tượng trưng cho nghi thức đối với tân nương mới gả ra
oai phủ đầu, lập tức xoay người xốc lên màn kiệu, đem một đầu quả cầu đỏ giao
cho tân nương tử.
Khi anh đang
chuẩn bị dắt tân nương tử ra kiệu, không nghĩ tới nửa cái đầu của mình đã tiến
vào bên trong kiệu, còn chưa kịp rời khỏi đã vội vàng muốn rất đứng dậy. Vì thế
chợt nghe “Bịch” một tiếng, đầu chú rể bị đụng vào mép cửa kiệu mà đau đến oa
oa kêu thảm, bi kịch liền xảy ra như vậy.
Thoáng chốc,
chúng nô bộc Tề gia đều rối rít che mặt không đành lòng nhìn, mà quần chúng vây
xem lại bất ngờ cười to.
Ôm đầu đau đến
choáng váng, chú rể ngấn lệ, dưới sự trợ giúp ùa lên giúp giải vây của song
thân cùng nhóm nô bộc, cuối cùng dắt theo tân nương tử đầu đội mũ phượng vào
cửa.
Mà ngay khi Tề
gia đem tân nương tử đón vào cửa, trong đám đông chật chội có mấy thư sinh cố ý
đến chế giễu, tiếng cười châm biếm từ miệng bọn họ vang lên:
“Ông trời của ta a! Tên ngốc Tề Nghiên này nói
không chừng ngay cả gì là thiên địa âm dương cũng đều không hiểu, này không
phải rõ ràng đạp chà đạp khuê nữ người ta sao...” - Thư sinh béo cố ý giả vờ vẻ
mặt thương hại.
“Đúng vậy! Nhưng Mộ Dung gia Tô Châu cũng là người
nhà giàu có, sao có thể nguyện ý đem con gái gả cho tên ngốc? Tân nương tử sẽ
không phải xấu như Chung Vô Diệm, không ai chịu cưới nên mới đành chịu gả cho
tên ngốc?” - Thư sinh gầy không tin đang yên lành có cô nương nguyện gả cho tên
ngốc, chỉ có thể đoán như thế.
“Chậc! Chỉ nhìn của hồi môn này, cho dù là xấu như
Dạ Xoa ta cũng nguyện cưới a!” - Thư sinh mắt tam giác gia cảnh chỉ có thể coi
là không có khó khăn, vừa thấy vài xe kéo của hồi môn theo sau kiệu hoa không
khỏi có chút chua xót, cuối cùng, còn hỏi ngược lại thư sinh bên cạnh sắc mặt
vàng như nến. “Hoài Sinh, ngươi nói cái tên ngốc Tề Nghiên kia mọi thứ so ra
kém hơn chúng ta, nhưng vận mệnh lại hết lần tới lần khác tốt hơn chúng ta,
toàn bộ may mắ