
trước tùy hứng mình, phát huy tài năng, phải không?
Nói sau, Tề gia gia nghiệp to như vậy, theo tính anh là không có khả
năng tiếp nhận nên Tề bá bá hẳn là rất hi vọng có thể có “người một nhà” có thể tiếp tục gia nghiệp đi!
Cho nên gả cho anh tựa như một viên đá ném trúng nhiều con điểu! Quan trọng nhất là... cô động lòng với anh!
Thương nhân vốn tính toán ra toàn bộ lợi và hại, phát hiện mình nếu
gả cho anh thật sự một vốn bốn lời, chiếm rất nhiều tiện nghi, lập tức
không khỏi nở nụ cười, trong lòng liền có quyết định. “Tề Nghiên, ngươi
muốn lấy vợ không?”
“Vợ, lấy vợ?” - Không hiểu vì sao đề tài này đột nhiên xuất hiện, Tề Nghiên gương mặt đỏ lên. “Ta... Ta không biết...”
“Nếu người vợ kia giống ta, ngươi có thích không?” - Tuy rằng cảm
thấy anh mặt đỏ thật sự khiến người ta trìu mến nhưng vẫn cứng rắn ép
hỏi.
“Giống, giống A Tinh?” - Ánh mắt sáng lên, gật đầu như gà con mổ
thóc. “A Tinh rất tốt với ta, ta thích A Tinh, vợ giống A Tinh rất
tốt...”
Nghe vậy Mộ Dung Tinh mỉm cười. “Tề Nghiên, ngươi đã cứu ta, hiện
nay, ta cho ngươi một hứa hẹn, mặc kệ là gì chỉ cần ngươi nói, ta đều
đáp ứng.” A... Cược đi! Nếu anh đưa ra lời cô muốn nghe, vậy chứng tỏ
bọn họ... thật sự có duyên phận!
“Hứa hẹn?” - Anh ngẩn ngơ, suy nghĩ không xoay chuyển.
“Đúng! Hứa hẹn.” - Nhẹ giọng cười, “Ngươi trong lòng có hi vọng gì không?”
Gãi đầu, hắn nghe hiểu nhưng lại có chút thẹn thùng. “Hi vọng gì cũng đều có thể?” - Hi... Anh chỉ hi vọng A Tinh một chuyện!
“Ân!”
“Vậy... Ta đây hi vọng... Hi vọng...” - Đỏ mặt, e lệ trộm dò xét Mộ
Dung Tinh, cuối cùng rốt cuộc cố lấy dũng khí lớn tiếng nói: “Hi vọng A
Tinh vĩnh viễn cùng ta một chỗ, mỗi ngày có thể thấy ngươi!” - Nói xong, anh thở mạnh, nhếch miệng cười hồn nhiên.
“A...” - Cười khẽ ra tiếng, Mộ Dung Tinh bí ẩn xem xét anh. “Tề
Nghiên, ngươi một chút cũng không ngốc!” - Có thể đưa ra hi vọng này,
nói một câu mà cô muốn nghe nhất, sao có thể ngốc đây?
“A?”
Không nhìn anh vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, Mộ Dung Tinh mím môi mỉm cười, ở trên người sờ sờ, phát hiện bởi vì thoát vội nên toàn bộ gia sản đều
bị thiêu rụi trong đám cháy, chỉ còn sót lại búp bê gốm sứ trước khi đi
vào giấc ngủ đã ôm vào lòng.
“Tề Nghiên, này cho ngươi.” - Không nói hai lời, đem búp bê gốm sứ đưa cho anh.
“Cho ta?” - Sau khi nhìn búp bê gốm sứ bộ dáng đáng yêu, Tề Nghiên rất vui vẻ nhận lấy. “Cám ơn!”
“Ngươi đâu?” - Hỏi lại.
“Ta?”
Thấy anh mê mẩn không hiểu, Mộ Dung Tinh đơn giản tự mình ra tay,
trên người anh sờ sờ, cuối cùng lấy miếng khóa vàng có khắc “sống lâu
trăm tuổi” trên cổ anh đoạt lấy, trực tiếp đeo trên cổ mình.
“A Tinh, kia, đó là của ta...” - Giọng đầy ủy khuất nhưng lại không
dám ra tay cướp về. Ô... Làm sao bây giờ? Đó là vật từ nhỏ mang trên
người, cha mẹ nói không thể lấy xuống!
“Ta đưa ngươi cái đó, ngươi không nên đáp lễ sao?” - Liếc ngang.
“Nên, nên mà!” - Bị trừng như vậy sao còn dám hai lời.
“Đứa ngốc!” - Vỗ vỗ hắn, Mộ Dung Tinh nở nụ cười. “Đây là tín vật của chúng ta a!”
“Tín vật?” - Không hiểu.
“Ân! Tín vật ta đáp ứng vĩnh viễn ở cùng ngươi.”
“Phải không?” - Tề Nghiên nghe xong cũng không ủy khuất, hai mắt phát sáng, khóe miệng lập tức cười đến mang tai. “Một cái có đủ không? Còn
muốn thêm không?” - Vừa nói vừa lấy ra ngọc bội trên người, rồi từng vật nhỏ đáng giá trên người.
“Một cái là đủ rồi!” - Không biết nên khóc hay cười, cô vội vàng muốn anh đem cất lại những thứ kia. Mộ Dung Tinh nhìn trận lửa to vẫn còn
kéo dài, không khỏi thở dài. “Tề Nghiên, ta có chuyện muốn ngươi giúp
đỡ.”
“Được! Ta giúp ngươi!” - Cũng không hỏi là chuyện gì, miệng lập tức đáp ứng.
“Ngươi... Quên đi!” - Rất muốn giáo huấn anh mọi việc đều phải làm rõ rồi mới đáp ứng người khác nhưng sau khi nhìn gương mặt ngây thơ vô tâm của anh, lập tức nhụt chí, hết cách cười khổ, “Ngươi có bạc không? Cho
ta mượn chút ngân lượng đi!”
Ai... Thực thảm! Tất cả tiền bạc đều bị trận lửa thiêu sạch, người
không có đồng nào, cô không cách nào quay về Tô Châu thực hiện lời hứa
vĩnh viễn ở cùng anh!
Dinh thự Mộ Dung phủ Tô Châu
“Con muốn gả vào
Tề gia?!”
Một tiếng thét
chói tai không dám tin trong đại sảnh Mộ Dung phủ chợt vang lên, Mộ Dung phu
nhân suy yếu như sắp té xỉu, may mắn Mộ Dung lão gia nhanh tay lẹ mắt, vội vàng
đem người bên gối đỡ ngồi xuống để bà có thể vuốt ngực thở gấp, thuận tiện đè
nén cơn sợ.
“Mẹ, có chuyện từ
từ nói, mẹ không cần... kích động như vậy.” - Mộ Dung Tinh âm thầm nhịn cười,
tuy biết mẹ không thể bình tĩnh chấp nhận quyết định của mình nhưng không cần
vừa mới nói ra khỏi miệng liền biểu hiện “phẫn nộ” như thế chứ!
Mắt thấy con gái
vừa mới về nhà còn chưa kịp cao hứng tán gẫu thì đã bị cô ném ra quyết định làm
cả kinh suýt ngất xỉu, Mộ Dung phu nhân chỉ có thể yếu ớt vô lực nhìn vị hôn
phu, muốn ông tốt xấu cũng phải cố gắng làm người cha có trách nhiệm một chút,
ngăn cản con gái lấy hạnh phúc cả đời ra nói đùa.
Mộ Dung lão gia
thật đúng là vừa vui vừa lo. Vui là, con gái nguyện gả vào Tề gia, tuân theo
ước định năm đó, khô