
inh xác định không phải mình nghe nhầm, lập tức kéo Hồng Đậu đến nơi phát ra
thanh âm, đồng thời miệng lớn tiếng đáp lại:
“Tề Nghiên,
chúng ta ở chỗ này! Tề Nghiên...”
Hiển nhiên, người chỗ kia cũng nghe thấy các cô đáp lại, lập tức thanh âm
vang lên từ xa đến gần, chỉ chốc lát sau, Mộ Dung Tinh chỉ thấy trong
khói dày đặc đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, đột nhiên xuất hiện trước mặt các cô.
“A Tinh!” - Vừa thấy người Tề Nghiên kích động hô to, nhanh chóng ôm
cổ hắn. “Ngươi không có việc gì, thật tốt quá! Thật tốt quá! Ta thật là
cao hứng...”
Thình lình bị ôm lấy Mộ Dung Tinh không khỏi ngây cả người, cảm thấy
nảy sinh một cảm giác kì lạ nhưng người còn đang trong cảnh nguy hiểm,
lập tức không suy nghĩ nhiều, vội vàng cắt ngang anh. “Muốn cao hứng chờ một chút lại cao hứng, hiện tại chạy thoát quan trọng hơn a!”
“Mộ Dung thiếu gia nói đúng! Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi!” - Tìm
được người, Tiểu Cửu vừa thấy lập tức đã biết Tiểu Đậu Tử bị thương chân liền cõng lên lưng, miệng lo lắng thúc giục, một chút cũng không muốn
chết trong này.
“Các ngươi từ chỗ nào vào thì chúng ta y theo đường cũ ra ngoài,
mau!” - Rất sợ thế lửa sẽ nhanh chóng cắt đứt đường thoát của bọn họ, Mộ Dung Tinh kéo Tề Nghiên, muốn anh chạy nhanh dẫn đường.
Tay nắm chặt lấy tay Mộ Dung Tinh, Tề Nghiên gật đầu, dẫn đầu chạy
phía trước, còn Tiểu Cửu cõng Hồng Đậu theo sát phía sau, đoàn người
chật vật trong đám cháy chạy như điên, còn phải thỉnh thoảng né tránh
vật bị cháy không ngừng rơi xuống.
Bỗng dưng một cây xà ngang đang cháy rơi xuống, bay thẳng về hướng Mộ Dung Tinh……
“A Tinh!” - Tề Nghiên mắt tinh nhanh chóng đẩy cô ra, mình lại bị
đánh một cái, đầu vai một trận đau, ngay cả đuôi tóc cũng bị dính lửa
bốc cháy lên.
“Tề Nghiên!” - Mộ Dung Tinh thét chói tai nhào tới, không để ý nóng
rực cùng đau đớn mà vội vàng lấy hai tay chụp tắt đuôi tóc đang bốc cháy của anh, sắc mặt tái nhợt hoảng hốt: “Ngươi không sao chứ? Có sao
không...” - Mới vừa rồi nhìn thấy anh bị xà ngang đang cháy đánh trúng,
cả người trong nháy mắt cứng ngắc, cảm thấy ngực nhói đau không chịu
nổi, cơ hồ khó có thể chấp nhận.
“Ta, ta không sao.” - Đầu vai có chút đau anh vẫn lắc đầu, vội vàng hỏi lại: “A Tinh, ngươi sao? Ngươi có bị bỏng không?”
“Không có việc gì!” - Lắc đầu theo, không biết là bị cay mắt hay như thế nào, Mộ Dung Tinh lại xúc động muốn khóc.
Anh, anh thế nhưng so với quan tâm mình còn quan tâm cô hơn! Tên ngốc này... tên ngốc…
“Vậy là tốt rồi!” - An tâm, anh cười ngây ngô.
“Ân.” - Đáp nhẹ một tiếng, trong lòng biết lúc này không phải lúc cảm động, Mộ Dung Tinh đè xuống xúc động rơi lệ, muốn anh tiếp tục nhanh
chóng dẫn đường chạy trốn.
Giống như chạy cả đời vậy, đang lúc Mộ Dung Tinh cơ hồ cảm thấy mình
hết sức rốt cuộc không thể chạy nữa thì trong chớp mắt, cô chợt thấy
trước mắt một mảnh hỗn loạn, không còn khói dày đặc cùng lửa to nữa,
không khí mặc dù vẫn cực nóng nhưng cũng không giống như nóng khiến
người ta bị bỏng, bên tai còn bất chợt truyền đến thanh âm mọi người
thét to dập lửa.
Hoảng hốt nhìn tất cả trước mắt mới phát hiện mình đã đứng ở giữa
đường, cách nhà trọ đang cháy dữ dội mặc dù không xa nhưng vẫn có khoảng cách an toàn, thế này mới từ từ ý thức được bọn họ đã thoát khỏi vòng
lửa, trốn thoát an toàn.
Hiển nhiên không chỉ là cô, ba người khác cũng vừa mới thoát, vừa mới mạo hiểm chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy bọn họ bị khói dày đặc hun
đen cả bốn khuôn mặt, mờ mịt đưa mắt nhìn nhau, sau đó:
“Oa.” - Hồng Đậu trên lưng Tiểu Cửu dẫn đầu “Oa” một tiếng, vui mừng
quá độ mà khóc lớn lên. “Không chết... Chúng ta trốn thoát rồi... Trốn
thoát rồi...”
Ngay sau đó, Tiểu Cửu cõng người cũng toàn thân rã rời ngồi tê liệt
trên mặt đất, kích động khóc theo: “Trốn thoát rồi! Trốn thoát rồi... Ta không chết, thiếu gia cũng không chết, mọi người cũng không chết...
Chúng ta trốn thoát rồi...”
Chỉ một thoáng, chỉ thấy hai nô bộc chân mềm nhũng ngồi dưới đất cùng ôm đầu khóc rống, lấy nước mắt chúc mừng mình nhặt về được cái mạng
nhỏ.
Lúc này Tề Nghiên cũng kích động hốc mắt hồng hồng, ánh mắt không
chớp nhìn chằm chằm Mộ Dung Tinh. “A Tinh, ngươi không có việc gì! Thật
tốt quá, ta thật là vui...” - Ô... Làm sao bây giờ? Thật muốn khóc
nha... Không được! Nhịn xuống! A Tinh nói không được hở một chút liền
khóc.
Nói thực ra tìm được đường sống trong chỗ chết, Mộ Dung Tinh chính
mình cũng kích động muốn khóc nhưng nhìn thấy anh nước mắt đảo quanh
trong hốc mắt, bộ dáng đáng yêu cố nén không dám khóc, không biết vì sao lại bật cười.
“Tề Nghiên, ngươi khóc đi!” - Giải phóng lệnh cấm, cho phép anh khóc lớn phát tiết ra.
“Thực, thực sự có thể chứ?” - Run môi, muốn khóc nhưng không khóc mà hỏi lại. “Nếu khóc, ngươi sẽ không để ý tới ta không?”
“Sẽ không! Ngươi khóc đi!” - Mộ Dung Tinh lắc đầu, hốc mắt cũng phiếm đỏ.
“Oa.” - Được cho phép, Tề Nghiên không khách khí lập tức nước mắt
ngang dọc, lên tiếng khóc lớn, thậm chí còn nhào lên ôm người, miệng
không ngừng nói, “A Tinh... A Tinh...” -