
i tin
tưởng người, muốn lừa gạt anh thật sự là... Rất có cảm giác tội lỗi!
Tệ nhất là cô lại cảm thấy cùng tên khờ ngốc kia ở
một chỗ, không có việc gì thì lấy quạt gõ anh, bắt nạt anh cảm thấy rất vui!
Thảm! Đối với anh cảm tình càng ngày càng tăng,
lại càng không muốn tính kế hắn, này sao có thể như vậy được……
“Tiểu thư?” - Nhìn cô mất hồn tim đập mạnh và loạn
nhịp, Hồng Đậu nghi hoặc kêu to, “Ngài suy nghĩ cái gì?”
“Không, không có gì!” - Đột nhiên hoàn hồn, Mộ
Dung Tinh mỉm cười lắc đầu.
“Tiểu thư, kia... Chúng ta lúc nào về Tô Châu?” - Nhắc
lại lần nữa, thật nhớ nhà a.
Về Tô Châu a... Đến Lạc Dương nhiều ngày thật cần
phải trở về rồi! Nhưng sau này không thấy được tên ngốc Tề Nghiên kia, thật
đúng là có chút... có chút luyến tiếc.
Chậm đã! Luyến tiếc? Cô, cô làm sao luyến tiếc a?
Bị tâm tư không sao nói rõ được của mình dọa sợ,
khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên ẩn ẩn đỏ, Mộ Dung Tinh có chút tâm hoảng ý loạn,
không biết mình rốt cuộc bị làm sao?
“Tiểu thư?” - Nhìn cô nhanh chóng đắp chăn nằm
thẳng, Hồng Đậu vẻ mặt buồn bực, không hiểu cô một khắc trước còn đang yên
lành, tại sao một khắc tiếp theo liền rút vào trong chăn chứ?
“Ta, ta mệt rồi.” - Rất sợ bị nhìn ra khác thường,
đem hơn phân nửa khuôn mặt chôn ở dưới chăn, Mộ Dung Tinh nhắm chặt mắt, tùy ý
tìm cớ.
“Nga!” - Không có nghĩ nhiều, Hồng Đậu thổi tắt
nến, bò lên giường nằm xuống, mới nhắm mắt lại định đánh một giấc chợt nghe chủ
tử bên cạnh nhẹ nhàng chậm rãi mở miệng:
“Hồng Đậu, chúng ta hai ngày sau thì khởi hành về
Tô Châu đi!”
“Nha? Thực sự phải về nhà?”
“Ân.” - Trong bóng đêm, tiếng nói thanh nhã thản
nhiên đáp nhẹ, giống như thở dài.
Ai... Dù cảm giác tội lỗi như thế nào thì nên lừa
gạt vẫn là lừa gạt, mau chóng chấm dứt a!
Đêm khuya, trong một gian phòng nào đó, người
khách nằm trên giường ngủ mơ gặp chu công đã quên thổi tắt nến, tùy ý đốt cháy
một chấm nhỏ.
Đột nhiên trong nháy mắt nổi lên một gió mạnh
xuyên qua song cửa sổ quét vào trong phòng, thổi ngã ánh nến, mà người trên
giường vẫn như cũ ngủ sâu chưa tỉnh, chỉ chốc lát sau, ánh nến nho nhỏ lan
tràn, nhanh chóng lan rộng thành hỏa hoạn hừng hực.
Hỏa thần, phủ xuống tàn sát bừa bãi.
Bóng đêm thâm trầm, thiếu gia Tề gia ở lại trong
sân, trong hoa viên to như vậy truyền ra tiếng lầm bầm đứt quãng…
“... Ân... Hôm nay ta rất vui nha... A Tinh dẫn ta
đi xem rất nhiều hoa, ta nhìn thấy mẫu đơn tỉ tỉ ở nơi đó bay tới bay lui, thật
xinh đẹp... A Tinh là bằng hữu của ta a! Ta rất thích hắn, hắn rất tốt với ta,
sẽ dẫn ta đi chơi khắp nơi mà, cũng sẽ không cố ý bắt nạt ta...”
“Thiếu gia!” - Đột nhiên, một thanh âm kêu đầy tức
giận cắt ngang lời tự nói quỷ dị, Tiểu Cửu một đường tìm đến vườn hoa, bắt được
chủ tử đêm khuya còn không ngoan ngoãn đi ngủ. “Đã trễ thế này không ngủ còn ở
trong này làm cái gì?” - Lời tuy hỏi như vậy nhưng vừa nhìn đã biết anh lại
đang thì thào tự nói với hoa cỏ.
“Tiểu Cửu...” - Tề Nghiên cười ngây ngô, không dám
nói đang nói chuyện với hoa cỏ, sợ lại bị trừng mắt. Ô... Mỗi lần chỉ cần anh
làm như vậy để cho Tiểu Cửu nhìn thấy, Tiểu Cửu cũng sẽ rất mất hứng, nói cái
gì để cho người ngoài thấy sẽ lại cười anh là tên ngốc.
“Ngài chơi cả một ngày bây giờ cũng đã mệt rồi,
sao còn chưa đi ngủ đây?” - Hai tay ôm ngực trừng người, Tiểu Cửu có khi cảm
thấy mình căn bản không phải thư đồng, mà là bà vú.
“Ta... Ta muốn đi ngủ... Muốn đi ngủ...” - Tề
Nghiên khờ ngốc ngẫu nhiên cũng sẽ có trực giác nhanh nhạy như động vật tránh
dữ tìm lành, mỗi khi tiến đến thời khắc nguy hiểm sẽ tự động tỉnh táo - chính
như giờ phút này.
“Tốt lắm! Mau vào phòng đi!” - Vừa lòng gật đầu,
Tiểu Cửu thúc giục nói.
Bộ dáng như một
đứa trẻ ngoan nghe lời, khi Tề Nghiên đứng dậy đang muốn trở về phòng đột nhiên
một cơn gió đêm thổi tới, trong tiếng gió loáng thoáng phiêu đãng tiếng nói
chuyện tự nhiên của vạn vật tựa như ca xướng…
Hỏa thần đến đây...
Hỏa thần đến đây... Hỏa thần đến dấy lên trận lửa to câu hồn... Nổi lửa to... Nổi
lửa to…
Chỗ nào nổi lửa
to? Là thành đông? Là thành tây? Mọi
người mau mau chạy trốn đi…
Nhà trọ Duyệt Lai... Nhà trọ Duyệt Lai... Nhà trọ
Duyệt Lai bùng cháy dữ dội, điệu múa của Hỏa thần câu hồn…
Nhà trọ Duyệt Lai? Tề Nghiên bỗng nhiên giậm chân,
cảm thấy bốn chữ này thật quen tai, hình như nghe ai đề cập qua…
“Thiếu gia?” - Không hiểu vì sao anh đột nhiên
dừng bước, Tiểu Cửu buồn bực.
Hoàn toàn không nghe Tiểu Cửu kêu to, Tề Nghiên ôm
đầu suy nghĩ…
Tại hạ Mộ Dung Tinh, người Tô Châu, gần đây lên
Lạc Dương du ngoạn, nay ở tạm nhà trọ Duyệt Lai…
Bỗng dưng một tiếng cười khanh khách xẹt ngang qua
làm anh sắc mặt lập tức thay đổi.
“A Tinh!” - Kinh hoảng kêu to, Tề Nghiên đột nhiên
xoay người, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ba bước cũng như hai bước, lòng đầy
hốt hoảng hướng cửa lớn nhanh chóng chạy đi.
“Thiếu gia!” - Tiểu Cửu há hốc mồm, không biết anh
trúng gì tà, quát to một tiếng không thấy anh quay đầu lập tức cũng vội vàng
đuổi theo, chỉ sợ anh đêm khuya chạy loạn, nếu xảy ra chuyện