
nh ngốc! Có chút vui vẻ, đối
người bên ngoài làm nhục cười mỉa mai không biết phản bác, Tề Nghiên cảm động ngây ngô cười nhìn Trương Hoài Sinh, cảm thấy hắn thật sự là bằng
hữu tốt nhất cả đời.
Nhưng một bên Tiểu Cửu lại càng nghe càng tức giận, đối với Trương
Hoài Sinh vì thiếu gia giải thích không những không cảm kích, ngược lại
lửa đầy bụng.
Hừ! Tên nghèo hèn này, động chút liền: “Hắn không phải tên ngốc, hắn
thực sự không ngốc”. Nói linh tinh, muốn làm gì a? Thật sự là đang cố ý
nhắc nhở người bên ngoài - Đúng! Hắn chính là tên ngốc!
Khư! Cảm giác thực kém!
Thật sự nghe không nổi nữa, thân phận vốn là hạ nhân, càng không muốn mắng chửi người, Tiểu Cửu rầu rĩ đang muốn lôi kéo cậu chủ mau mau đi,
ai ngờ mới quay đầu lại thấy thiếu gia nhà mình vẻ mặt cảm động ngây ngô cười, khiến cho hắn thiếu chút nữa tức đến hộc máu.
“Thiếu gia, chúng ta đi nhanh đi! Trễ chút nữa Vương bà bà sẽ dọn
quán.” - Hậm hực thúc giục, vì cậu chủ nhà mình “hồn nhiên” mà khóc
thầm.
“Nga!” - Nghĩ đến món tàu hũ yêu nhất, Tề Nghiên rất vui vẻ, khuôn
mặt tuấn mĩ trắng sáng hướng Trương Hoài Sinh cười đến sáng lạn. “Hoài
Sinh, ta phải đi ăn tàu hũ, ngươi muốn đi không?”
“Ta...” - Trương Hoài Sinh muốn mở miệng, lập tức bị người ta cắt ngang.
“Trương huynh, ta nhớ ra hôm nay có rất nhiều người trí thức ở Trừng
Tâm Đình tổ chức hội ngâm thơ, chúng ta mau đi đi! Nghe nói Lục vương
gia từ trước đến nay rất thức tài, ái tài trùng hợp tới Lạc Dương du
thưởng cũng định tham gia hội này! Nếu ở trong hội biểu hiện tốt, để Lục vương gia có mắt nhìn người khen ngợi, tên tuổi khẳng định nâng cao, từ nay về sau nổi danh thiên hạ!” - Thư sinh mắt tam giác cố ý cao giọng,
kéo hắn nhanh chóng ra ngoài tửu lâu, tựa như thật sợ đã muộn, sẽ không
được Lục vương gia khen ngợi.
Tên tuổi nổi tiếng thiên hạ a... Này dụ dỗ thật sự quá lớn, Trương
Hoài Sinh thuận thế để cho người ta kéo đi, cho dù khi ra đến tửu lâu
nhìn thấy thư sinh mắt tam giác âm thầm ném cho đám bạn bên trong một
ánh mắt quái dị, cũng vô tâm nghĩ nhiều.
Mắt thấy hắn bị người lôi đi, Tề Nghiên đôi mắt hồn nhiên có chút
thất vọng, nhưng lập tức lại vui vẻ nở nụ cười. “Tiểu Cửu, chúng ta đi
ăn tàu hũ.” - Trên mặt đầy cười, xoay người muốn đi.
“Tề Nghiên, chậm đã!” - Bỗng dưng hai gã thư sinh chưa đi tham gia
hội ngâm thơ gì đó trăm miệng một lời gọi người lại, khóe miệng ngầm mưu tính mỉm cười.
“A?” - Quay đầu cười ngây ngô, tâm tư đơn thuần không suy nghĩ cái gì.
“Tề Nghiên, chúng ta coi như là bằng hữu cùng trường chứ?” - Tuy rằng trước đây chỉ có ngắn ngủn mấy ngày nhưng muốn lừa một tên ngốc cũng dư dả. Thư sinh hơi béo cười thầm, trên mặt giả dối tươi cười hiền lành.
Gật đầu, có người cười với anh, Tề Nghiên tự nhiên cũng cười đáp lại.
“Được lắm!” - Thư sinh cao gầy vừa lòng gật đầu, vỗ vỗ bả vai anh,
một bộ dáng ban ân. “Nếu là bằng hữu, mời mọi người ăn uống một chút
cũng cần, bàn này để cho ngươi trả tiền.”
“Nga!” - Hơi giật mình gật đầu, chưa từng nghĩ so đo với ai.
“Điều này sao có thể!” - Tiểu Cửu tức giận, vội vàng lên tiếng ngăn cản cậu chủ coi tiền như rác.
“Cậu chủ nói chuyện, ngươi hạng người nào còn xen mồm nói vào?” - Thư sinh béo liếc ngang, căn bản không để hắn vào mắt, trực tiếp chuyển
sang tấn công tên ngốc. “Tề Nghiên, ngươi nói sao?”
“Thiếu gia, không thể!” - Tiểu Cửu mới không để ý tới bọn họ mắt lạnh, vội vàng ngăn cản.
Những người này cười nhạo thiếu gia xong lại muốn lợi dụng thiếu gia
giúp bọn hắn trả tiền, quả thực là được tiện nghi còn khoe mã, thật quá
đáng!
“Tiểu Cửu, không, không sao!” - Ngốc ngốc cười, Tề Nghiên đối tiền
tài luôn không có khái niệm gì, chỉ biết là đi ra mua này nọ Tiểu Cửu sẽ trả tiền, nếu trên người tiền không đủ chủ quán cũng sẽ cho hắn thiếu,
trực tiếp phái người đến phủ lấy ngân lượng.
Nghe vậy, hai gã thư sinh cười đắc ý, ngay cả nói tiếng cám ơn cũng
không, liếc Tiểu Cửu thở hổn hển một cái liền vui tươi hớn hở rời đi.
Mà Tiểu Cửu giận đến vô lực nhưng cũng chỉ có thể không thể nề hà
ngoan ngoãn đến quầy thanh toán sổ sách với trưởng quầy. Chỉ chốc lát
sau, sau khi đưa ngân lượng xong, hắn xem thường cậu chủ khờ ngốc chờ ở
một bên mở hai tay ra: “Thiếu gia, trên người tôi không còn ngân lượng!
Người hôm nay khỏi phải nghĩ đến đi ăn tàu hũ gì nữa.”
Đáng đời! Giúp người thích chê cười lại tự cho mình là thư sinh thanh cao làm người ta ghét trả tiền a? Như thế rất tốt! Quầy bà Vương vốn
không cho người ta thiếu.
“Nguyên lai con Tề gia thật sự là tên ngốc a!” - Nhìn
khuôn mặt người đàn ông tuấn mĩ khờ ngốc ủ rũ rời khỏi theo thư đồng, thiếu niên
tuấn tú trên lầu hai phe phẩy cây quạt, một nụ cười nhạt tiêu sái nhàn nhã tự
nói.
A... Hóa ra lời đồn là thật, con Tề gia thực sự là
tên ngốc!
“Thiếu gia, ngài xác định hắn là thiếu gia Tề gia?”
- Ngồi cùng bàn, đầy tớ vẻ mặt thông minh thanh tú vội vã đặt câu hỏi.
“Tiểu Đậu Tử, ngươi không nghe thấy mới vừa rồi
những tên thư sinh kia gọi hắn là Tề gia công tử nhà giàu nhất Lạc Dương sao?”
- Nhướng mày cười, Mộ Dung Tinh m