
đã tốt rồi!
Đột nhiên ý thức
được điểm ấy Hồng Đậu hơi chút an tâm, nhưng vẫn vội vàng truy vấn, “Vậy thiếu
gia nhà ngươi rốt cuộc cõng thiếu gia nhà của ta đi chỗ nào a?” - Tiểu thư
giống như bị bỏng rất nghiêm trọng, vẫn nhanh chút tìm được người quan trọng
hơn.
“Đi theo ta!” - Liếc
mắt một cái Tiểu Cửu dẫn đầu bước đi, vô cùng chắc chắn có thể tìm được người ở
chỗ nào.
Ai... Từ hai năm
trước, sau khi dẫn theo thiếu gia bị đứa trẻ bướng bỉnh ném đá làm trán bị
thương tìm đến y quán gần đây, sau này thiếu gia miễn là bên ngoài chỉ hơi bị
thương liền trực giác chạy đến chỗ này, có khi có y quán gần đây cũng không
biết bỏ xa cầu gần, thật sự chạy xa một đoạn đến y quán kia, thật sự là…
Cũng không biết
thật thà không biết ứng biến hay ngu ngốc... Phi phi phi, không thể nói ngốc!
Sao hắn cũng bị người bên ngoài làm cho “ô nhiễm”? Thiếu gia không ngu ngốc!
Không ngu ngốc!
“Ô... Là ta
không tốt, đối với ngươi không phải cố ý... Ngươi đừng tức giận... Đừng không
làm bằng hữu với ta...”
Trong y quán,
chỉ thấy một thanh niên tuấn mĩ cẩm y giống bị phạt đứng thẳng ở một bên,
thoáng như đứa nhỏ hai tay gạt nước mắt lung tung trên mặt, miệng không ngừng
khóc nhận sai. Hơn nữa khi lão đại phu đem ống tay áo cuộn chỗ bị thương lên,
lộ ra cánh tay vốn mảnh mai trắng noãn, nay lại sưng đỏ một mảnh, còn nổi không
ít bọt nước thì anh oa oa khóc càng thêm thê thảm bi tráng.
Anh... anh khóc
gì a? Người bị phỏng là cô, người chịu đau da thịt cũng là cô, người nên khóc
hẳn là cô chứ! Sao anh lại giành khóc trước? Hại cô muốn khóc ra vài giọt nước
mắt cũng cảm thấy ngượng ngùng! Vai diễn có phải bị đảo lộn hay không a?
Trong lòng cảm
thấy không biết nên khóc hay cười, có chút đồng tình nhìn lão đại phu đang lấy
tốc độ nhanh nhất giúp cô trị liệu... Ai, lão đại phu kì thật rất muốn chạy tới
lấy bông nhét lỗ tai đi? Ông lại cố gắng nhịn xuống, lão nhân gia thật sự là
vất vả!
Thầm bật cười,
Mộ Dung Tinh lắc đầu, buồn bực không lên tiếng tùy ý hắn khóc.
Chỉ chốc lát
sau, lão đại phu bôi thuốc xong, băng bó cánh tay xong, cũng cầm thuốc mỡ đưa
cho cô để về sau tự bôi lên để giảm đau liền vội vã rời đi, chạy trốn ra ngoài
y quán để tránh “ma âm truyền não” đuổi giết.
“Ô... Ngươi tha
thứ cho ta... Ta thực sự không phải cố ý...” - Ma âm truyền não liên tục phát
công.
Mắt thấy lão đại
phu chạy trối chết, trong y quán chỉ còn lại hai người bọn họ, Mộ Dung Tinh
ngồi trên giường bệnh cũng không khách khí, ngưng khí hét lớn một tiếng: “Câm
miệng!”
Tiếng nói thanh
nhã lại có lực uy nghiêm như vậy nhất thời làm cho Tề Nghiên quả thực sợ tới mức
lập tức câm miệng, ngay cả tiếng trong cổ họng cũng không dám, nhưng nước mắt
to như hạt đậu trong mắt to hồn nhiên vẫn như cũ lăn ra, bộ dáng đáng thương
giống như đứa nhỏ vô tội phạm sai lầm bị phạt khiến cho nhiều người đau lòng.
“Đem nước mắt
lau sạch, không được khóc!” - Cố nín cười, cố ý nghiêm mặt ra mệnh lệnh.
“Nga!” - Một
mệnh lệnh một động tác, trong lòng run sợ nhanh chóng lấy ống tay áo lau mặt
lung tung.
“Lau khô chưa?”
“Lau, lau khô
rồi.” - Hốc mắt ướt sũng còn nước mắt đảo quanh nhưng như thế nào cũng không
dám để nó chảy ra.
“Tốt lắm!” - Hơi
nở nụ cười, đặc biệt vừa lòng.
Hắn, hắn nở nụ
cười! Đây có phải chứng tỏ hắn không tức giận, nguyện ý tiếp tục cùng anh làm
bằng hữu không?
Thật cẩn thận
xem xét hắn, Tề Nghiên hốc mắt hồng hồng giống như cô dâu nhỏ. “Ngươi... Ngươi
không giận ta?”
“Ta vốn không
giận ngươi.” - Liếc xéo một cái, thật không hiểu anh nghĩ đi đâu nữa?
“Vậy... chúng ta
còn có thể... có thể làm bằng hữu không?” - Lắp bắp hỏi.
“Đương nhiên!”
Nghe vậy hai mắt
nháy mắt sáng ngời, cao hứng nước mắt, nước mũi lại phun ra. “Oa. Cám ơn ngươi!
Ngươi là người tốt, không giận ta lại chịu làm bằng hữu với ta, thực sự rất tốt
với ta...”
Như vậy cũng
khóc? Xem anh cảm động nước mắt lại rơi, Mộ Dung Tinh đầu có chút đau nhưng lại
nhịn không được bị tình cảm ngây thơ của anh gây cười, nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn
bật cười.
“Vừa khóc vừa
cười như chó vàng tiểu tiện! Ngươi là con chó nhỏ a?” - Cười thở dài, không
khỏi có chút cảm xúc đau lòng như người mẹ.
“Ta, ta không phải a! Ta gọi là Tề Nghiên, không
phải con chó nhỏ.” - Anh còn nghiêm túc trả lời, khóe mắt còn vài giọt nước
mắt, trên mặt cũng lộ ra tươi cười thẹn thùng.
“Ân.” - Gật đầu, Mộ Dung Tinh không giống người
bên ngoài đối với trả lời tính trẻ con của anh mà ánh mắt cười mỉa, đối xử với anh
như người thường hướng anh tự giới thiệu. “Tại hạ Mộ Dung Tinh, người Tô Châu,
gần đây lên Lạc Dương du ngoạn, nay ở tạm nhà trọ Duyệt Lai.”
“A Tinh!” - Chỉ nghe hắn gọi tên gì, câu nói kế
tiếp cũng không nghe vào, Tề Nghiên vui mừng kêu tên bằng hữu mới quen trước
mắt.
A Tinh? Chẳng lẽ anh không thể kêu Mộ Dung huynh
đệ là được sao, sao phải... sao phải bật ra cách gọi thật tầm thường như vậy?
Sắc mặt có chút xanh nhưng nhìn anh vẻ mặt chân thành, cánh môi Mộ Dung Tinh
ngập ngừng vài cái, cuối cùng vẫn nuốt xuống, miễn cưỡng chấp nhận.
Ai... Ma