
ần muốn anh đừng như vậy, thiếu gia vẫn bệnh cũ không thay đổi,
đem hoa cỏ này xem như người mà nói chuyện. Nếu chỉ ở nhà cũng thôi đi, anh lại
cố tình ngay cả bên ngoài cũng thường xuyên không hề báo động trước ngồi xổm
xuống với hoa dại bên đường mà lầm bầm nói khẽ, làm cho người bên ngoài ngoài
thấy kinh ngạc ra còn chỉ trỏ nói cười mỉa mai, càng thêm nhận định anh là tên
ngốc.
Được rồi! Thành thật thừa nhận, kì thật thiếu gia
anh... anh là thật khờ vậy! Nhưng anh ngốc thiện lương, so với người tự cho là
thông minh càng thêm chân thật thiện tâm a! Người như vậy, vì sao còn phải bị
bắt nạt cười nhạo? Ông trời thật sự không nên đối xử với thiếu gia như vậy!
Nghĩ đến đây, Tiểu Cửu trong lòng thầm oán ông
trời không nên, miệng lớn tiếng kêu người: “Thiếu gia!”
Ngốc hơi giật mình ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy
Tiểu Cửu đang chống eo đứng ở phía sau, Tề Nghiên nhếch miệng cười ngây ngô.
“Tiểu Cửu, ta đang tưới hoa.”
“Tôi biết!” - Không cần giải thích, chỉ nhìn cũng
biết a! Tiểu Cửu kiên cường kiềm chế xúc động mắt trợn trắng, sửa động tác
chống thắt lưng sang ôm ngực, hắc hắc cười hỏi: “Thiếu gia, ngài có phải đã
quên một chuyện nhỏ không?”
Đã quên một chuyện nhỏ? Tề Nghiên ngẩn ngơ, gãi
đầu túm tai nghĩ không ra, trong mắt một mảnh mờ mịt.
Tiểu Cửu thấy thế biết anh còn chưa có nhớ lại,
lập tức nụ cười giả tạo nhắc nhở. “Tô Châu Mộ Dung công tử đang ở ngoài cửa lớn
đợi...”
Nói còn chưa có nghe hết, Tề Nghiên dường như nhớ
tới gì, “A” hét to một tiếng, bỏ lại gáo nước, xẻng trong tay, mặc kệ trên quần
áo còn dính bùn đất lập tức nhảy dựng lên, lảo đảo chạy ra hướng cửa lớn, trong
miệng còn không ngừng oa oa hô to “A Tinh, đợi ta với.”
“Khư! Thiếu gia thời gian này thật sự là hoàn toàn
bị Mộ Dung công tử kia nắm mũi dắt đi...” - Trừng mắt người oa oa chạy đi, Tiểu
Cửu bĩu môi nén giận. Nhưng tâm tư vừa chuyển, nghĩ đến thiếu gia nhà mình mấy
ngày nay cùng một chỗ với Mộ Dung công tử không biết từ đâu xuất hiện, trên mặt
liên tục tươi cười hồn nhiên, trong lòng vui vẻ vô cùng. Hơn nữa theo hắn quan
sát nhiều ngày, xác định Mộ Dung công tử cũng là thật tình lui tới cùng thiếu
gia, không giống người bên ngoài trong lòng cười nhạo. Sắc mặt thầm oán không
khỏi thả lỏng, buông lỏng tinh thần lộ ra nụ cười.
Khư! Xem Mộ Dung công tử thật lòng chờ thiếu gia
vậy sẽ không ghi hận hắn mấy ngày nay cướp đi toàn bộ lực chú ý của thiếu gia!
Tiểu thư đồng tự nhận độ lượng “tha thứ” - công tử
đến từ Tô Châu, khóe miệng cười toe toét, đuổi theo sát cậu chủ oa oa kêu to.
Trong lúc nhất thời, chỉ thấy một chủ một tớ trong
Tề phủ to như vậy một trước một sau hấp tấp chạy, dọc theo đường đi nhanh chóng
xẹt qua một đám nô bộc “thiếu gia”, mãi đến khi chạm mặt đôi vợ chồng già nét
mặt hiền hậu, phong thái ung dung…
“Nghiên nhi, con vội vàng chạy đi đâu?” - Nhìn
thấy con gấp gáp lướt qua người, Tề phu nhân vội vàng kêu người lại.
“Con ra cửa lớn tìm bằng hữu!” - Ngay cả quay đầu
cũng không, Tề Nghiên không chậm bước chân, tiếng đáp lại còn quanh quẩn trong
không khí nhưng người đã chạy không thấy bóng dáng.
Tìm bằng hữu? Vợ chồng Tề thị hai mặt nhìn nhau,
khi trong lòng cảm thấy không hiểu thì đúng lúc nhìn thấy Tiểu Cửu đuổi theo ở
phía sau đang chạy tới, lập tức ra tay cản người.
“Tiểu Cửu, Nghiên nhi đã nhiều ngày ngày nào cũng
chạy ra bên ngoài, là đi tìm Hoài Sinh sao?” - Tề lão gia hỏi nhưng nghĩ đương
nhiên là vậy, trong lòng rất rõ con nhà mình từ nhỏ đến lớn, gọi là bằng hữu
cũng chỉ có một người.
Tiểu Cửu không thể không dừng lại cước bộ nghe vậy
lập tức lắc đầu.
Không phải? Hai vợ chồng không khỏi kinh ngạc lại
nheo mắt nhìn nhau, trong mắt dâng lên nghi hoặc nồng đậm. Ngoại trừ Hoài Sinh,
con còn có bằng hữu sao?
Giống như nhìn ra tâm tư bọn họ, Tiểu Cửu không
khỏi nhếch miệng cười. “Lão gia, phu nhân, thiếu gia mấy ngày trước quen được
một công tử đến từ Tô Châu, mấy ngày nay ngày nào cũng chạy ra bên ngoài, kì
thật cũng không phải đi tìm Trương công tử, mà là đi tìm người bằng hữu mới.” So
với Trương Hoài Sinh, cá nhân hắn thấy Mộ Dung công tử kia có vẻ thuận mắt hơn!
Bằng hữu mới? Tề lão gia hình như có hơi băn khoăn
nên nhíu mày. “Tiểu Cửu, ngươi nói thái độ Mộ Dung công tử kia đối xử với
Nghiên nhi ra sao? Có suy nghĩ gì bất lương không?” Con khờ ngốc đơn thuần từ
nhỏ đã bị không ít khi dễ, ông làm cha khó tránh khỏi lo lắng.
“Lão gia, xin người yên tâm! Theo Tiểu Cửu quan
sát mấy ngày nay, vị Mộ Dung công tử kia nhân phẩm coi như chính trực, lời nói
cử chỉ với thiếu gia cũng không chút xem thường, thiếu gia cùng hắn rất hòa hợp!”
- Tiểu Cửu thông minh cười đáp, tự nhận chỉ cần có người đối thiếu gia có gì
trêu cợt, xem thường liền tránh không khỏi đôi mắt hỏa nhãn kim tinh của mình.
“Phải không?” - Mày giãn ra, Tề lão gia thoải mái
nở nụ cười. “Đã là bạn mới của Nghiên nhi sao không mời người tiến vào trong
nhà ngồi chứ? Nghiên nhi cũng thật là hồ đồ!” - Theo câu trả lời mới vừa vội vã
đáp của con, biết vị Mộ Dung công tử kia đang chờ ngoài p