Duck hunt
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 8.5.00/10/618 lượt.

m nghĩ mấy người này lại đi lấy điểm tâm cho sâu ăn, đúng là phí của trời!

Chờ đến khi hắn ra khỏi nhà xí, ngồi xổm lâu chân đã mềm nhũn, nhưng nhớ đến điểm tâm ngon lành của Thêm Một Phần Nữa, hắn lại bắt đầu vui vẻ chạy đi tìm khắp nơi. Khi hắn khó khăn lắm mới tìm được địa điểm, thì cửa Thêm Một Phần Nữa đã đại loạn!

Nhìn gã hung hãn cầm sâu ngụy biện, hắn chợt hiểu ra, thì ra không phải bọn họ lấy điểm tâm cho sâu ăn, mà là dùng sâu hại người!

Tiểu Hoàng đế ‘cẩn tuân’ lời của tiểu Toàn tử, “không thể dễ dàng để người khác biết thân phận” nên liền bỏ qua phần đằng trước, kể lại đoạn sau.

Khó khăn lắm Tô Đường mới nghe hắn vừa lòng vòng vừa kể xong mọi chuyện xảy ra, cũng hiểu đại khái, mặt không khỏi trầm xuống: “Mua điểm tâm trong tiệm của ta, sau đó bỏ sâu đã chuẩn bị sẵn vào, rồi quay lại tiệm gây sự! Vừa đánh vừa đập vừa gây rối, thừa lúc hỗn loạn lại ném sâu vào điểm tâm trong tiệm, phá hỏng thanh danh tiệm của ta, đánh tiểu nhị trong tiệm của ta! Hừ, kế này được lắm!!!”

Nhớ đến mấy tên nha dịch bắt người bừa bãi không phân phải trái, Tô Đường lại tức tối: “Sau lưng tên chưởng quầy Vinh ký kia chắc chắn có người, có thể thấy đại nhân của nha môn này cũng là đồng bọn của lão!”

Quay đầu nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tội của tiểu hài tử kia, nàng không khỏi thở dài — tuy đứa bé này hơi ngốc nghếch một chút, nhưng cũng coi như là người biết đứng về phía lẽ phải. Thấy tuổi của hắn cũng tầm tuổi như tiểu Ngũ, dung mạo lại trắng trẻo mịn màng như Tuyên Tử, nàng xoa xoa đầu hắn, dịu dàng nói: “Tiểu đệ, hôm nay cảm ơn đệ.”

Tiểu Hoàng đế cảm nhận được sự mềm mại của bàn tay đang xoa đầu mình, một cảm giác kỳ quái nảy sinh nơi đáy lòng, thấy nàng xoa một chút rồi không xoa nữa, hắn lại nhướn cổ lên.

Tô Đường ngạc nhiên hỏi: “Đệ làm gì thế?”

Tiểu Hoàng đế nói: “Nữa đi, tỷ xoa xoa nữa đi. Ta thích người khác xoa đầu ta, nhưng nhiều năm rồi không ai dám xoa đầu ta, ta rất đau lòng…”

“…” Sở thích kiểu gì vậy?!

“Vừa rồi tỷ gọi ta là tiểu đệ sao?” Tiểu Hoàng đế nghi hoặc.

“Đúng thế, sao hả?” Chẳng lẽ có gì không ổn?

Tiểu Hoàng đế nhíu mày nói: “Ta thì không có vấn đề gì, nhưng không biết mẹ ta có đồng ý nhận tỷ là con gái không, bà vốn không thích ca ca ta, không biết bà có thích Tỷ tỷ không, aizzz…”

“…” Nghe hắn lẩm bẩm, Tô Đường nhìn trời, có ai nói cho nàng biết rốt cuộc hắn đang nói lung tung cái gì không?!

Tiểu Hoàng đế lại nhanh chóng lấy lại tinh thần, con ngươi sáng rực nói: “Đột nhiên ta nhớ ra, tỷ là chưởng quầy của Thêm Một Phần Nữa đúng không? Điểm tâm ở đó đều do tỷ làm phải không?”

“Đúng vậy!”

Tiểu Hoàng đế giơ ngón tay cái lên: “Giỏi lắm, rất mạnh mẽ! Sau này ta sẽ thường xuyên đến chơi!” Nói xong, hắn lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, gật đầu: “Tỷ cũng rất mạnh mẽ! Gặp nguy không sợ, quyết đoán, trách nhiệm, ta thích!”

Ừ, quay về phải khen thưởng nàng một chút!

Khóe miệng Tô Đường giật giật, không phản ứng hắn mà hỏi lại: “Vậy đệ tên gì? Nhà ở đâu?” Sau khi rời khỏi đây nàng phải đưa hắn về cảm ơn một phen.

Vốn là một vấn đề không có gì đặc biệt, ai ngờ tiểu hài tử nghe xong, vừa rồi còn rất hoạt bát vui vẻ, chợt ỉu xìu, bàn tay đang nghịch ngợm bứt cọng rơm cũng cứng lại. Hắn quay đi, sắc mặt quỷ dị nói: “Xin đừng hỏi tên ta, đó là một vấn đề rất thương tâm…”

“…” Sao lại thế? Tô Đường không hiểu.

Tiểu hài tử vẽ vòng tròn trên đất, bĩu môi buồn bã: “Tên ta là — Lục — Thúy — Thúy!”

Phụt!

Nhìn người phụ nữ trước mặt cố gắng nhịn cười, tiểu Hoàng đế xoay lưng lại, mặt đầy vẻ ưu thương.

Thân là vua một nước mà lại có cái tên như vậy, đúng là khiến người ta u oán trong lòng. Hu hu, cha à, lúc cha đặt tên có thể có trách nhiệm hơn chút không, đừng có vô trách nhiệm đến mức thuận tay lấy một quyển sách, lật ra xem rồi chọn ngay cái tên đầu tiên nhìn thấy như thế chứ?!

Hai mắt tiểu Hoàng đế đẫm lệ, mỗi lần nghe người khác gọi cái tên này, hắn chỉ muốn chết thôi. May mà sau này hắn làm Hoàng thượng, không ai gọi tên hắn nữa, có điều hôm nay đột nhiên bị nhắc tới, hu hu, hỏi tên người ta làm gì chứ, hỏi rồi thì không thể không trả lời mà huhu!

Đột nhiên, chợt nhớ ra gì đó, tiểu Hoàng đế ngẩng đầu nói: “Thật ra ta còn có thể nói cho tỷ biết tên của ca ca ta!”

“Là gì?” Tô Đường bỗng thấy rất ngạc nhiên.

“Huynh ấy tên là — Lục — Du — Du!”

“… A ha ha ha!” Rốt cuộc Tô Đường cũng không nhịn được nữa liền cười to.

Tâm lý tiểu Hoàng đế cân bằng lại — đại ca, chúng ta phải có nạn cùng chịu thôi!

Đang cười, Tô Đường lại nhớ tới một vấn đề rất mấu chốt, nàng kinh ngạc nhìn tiểu hài tử trước mặt: “Đệ họ Lục?”

“Ừ.”

“Họ Lục không phải họ của Hoàng gia sao? Đệ…”

Nói tới đây nàng lại bị ngắt lời, nha sai bên ngoài quát to: “Chưởng quầy Thêm Một Phần Nữa lên công đường!”

Nhìn hai người ‘bạn tù’ bị đưa đi để mình ở lại, tiểu Hoàng đế kêu: “Này, ta cũng muốn lên công đường! Ta cũng muốn lên công đường!”

Nha sai cười lạnh: “Không phải vội, lát nữa sẽ đến lượt ngươi!”

Lại nói, Triển Dịch Chi thúc ngựa tới nha môn, nghe nói Tô Đường bị giam vào tù, tuy rất muốn lao vào cứu người ta, nhưng nghĩ làm v