XtGem Forum catalog
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210202

Bình chọn: 9.00/10/1020 lượt.

vừa rồi chạy qua đây, đã nghe nha sai lén bẩm báo, bốn hắc y nhân bịt mặt lúc đầu là Vinh đại phái tới, nhưng hơn hai mươi người lúc sau lại không rõ lai lịch! Như vậy rốt cuộc là ai? Bốn người bị đưa đi lúc trước liệu có xảy ra tai vạ gì không?

Tống Thế An nghe vậy, mặt trầm như nước, chuyện này không phải là nhỏ. Liếc thấy Tô Đường vào trong nhà lao, hắn cũng đi theo.

Tô Đường rất lo lắng: “Đứa bé kia ngốc nghếch lắm, không có chuyện gì chứ?”

Tống Thế An nghĩ một chút, đáp: “Không sao, người này lai lịch hẳn cũng không thường.”

Đúng lúc này, vách tường phòng giam đột nhiên chấn động, Tống Thế An giật mình vội kéo Tô Đường lùi lại đằng sau. Mọi người đều lùi lại, kinh ngạc nhìn bức tường đột nhiên chấn động kia.

Tường càng lúc càng rung mạnh, còn không ngừng phát ra những tiếng u u, nhưng lại giống như bị va chạm rất mạnh vào vậy. Tình cảnh này quá kỳ quái, mọi người nhìn nhau không hiểu ra sao.

Sau đó, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mặt tường bị phá ra một lỗ hổng hình cánh cửa, gạch đá nhất thời rơi xuống, bụi bay mù mịt. Mọi người kinh hãi kêu lên, liên tục lùi ra phía sau. Tống Thế An sợ đá đập vào người Tô Đường, liền ôm chặt nàng vào lòng, dùng cơ thể mình che cho nàng.

Một lát sau, bức tường im lặng, mọi người nhìn lỗ hổng hình cánh cửa kia, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, không biết sẽ có quái vật gì chạy ra từ đó.

Khi mọi người đang căng thẳng đề phòng, đột nhiên, từ lỗ hổng xuất hiện một cái đầu tròn xoe, hắn mở to đôi mắt tròn sáng rực, nhìn trái, nhìn phải, sau khi nhìn thấy xung quanh có nhiều người như vậy, hắn chớp chớp mắt, giật mình kinh hãi, sau đó lại như thấy bảo bối, ánh mắt tỏa ra tia sáng lấp lánh —

“Ôi, tiểu Triển Triển!!!”

Triển Dịch Chi cảm thấy da mặt run lên, đang định bỏ chạy thì người kia đã lao tới rúc vào ngực hắn.

Tiểu Hoàng đế túm chặt vạt áo Triển Dịch Chi, vẻ hưng phấn trên mặt bộc lộ hết không sót lại chút nào: “Tiểu Triển Triển, huynh tới cứu trẫm phải không? Tiểu Triển Triển, trẫm biết huynh đối xử với trẫm tốt nhất mà!”

Tiểu Toàn tử ở bên cạnh vô cùng tủi thân — Hoàng thượng, là do nô tài liều cái mạng nhỏ này chạy về gọi thị vệ đại nội chứ, còn chưa thở được đây này!

Triển Dịch Chi thật sự không chịu nổi tiểu Hoàng đế cứ cọ tới cọ lui, đưa tay ra muốn ngăn hắn ta lại, nhưng tiểu Hoàng đế lại phát huy đặc tính dính như cao da chó, ôm chặt lấy hắn, muốn gạt cũng không gạt được ra.

Triển Dịch Chi bị hắn ta ôm, sống không bằng chết, quay sang cầu cứu Tống Thế An — cháu trai à, mau cản hắn lại giúp chú đi!!!

Tống Thế An kinh ngạc một chút cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, thấy Hoàng thượng không chú ý uy nghiêm của quân vương, liền khụ một tiếng nói: “Hoàng thượng, xin chú ý hoàn cảnh!”

Tiểu Hoàng đế nghe thấy giọng hắn, quay sang lại giật mình: “Ơ? Tiểu Tống? Ngươi đến đây lúc nào vậy?”

“…” Ta luôn ở đây được chưa?!

Tiểu Hoàng đế nhìn thấy Tô Đường đứng bên cạnh đang trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc cũng buông Triển Dịch Chi ra, bắn thẳng đến trước mặt nàng, kéo tay nàng nói: “Tỷ tỷ, ta tới cứu tỷ!”

Tỷ tỷ?! Mọi người đồng loạt bị sét đánh.

Thịnh đại nhân đã bị sét đánh tới vài lần, giờ lão khóc không ra nước mắt, sống không bằng chết, giờ không phải là mũ cánh chuồn hơi lơ lửng nữa, mà là mạng nhỏ này cũng khó giữ rồi!

Vinh đại ơi Vinh đại, sao ngươi lại chọc vào người không thể chọc thế này? Giờ giờ giờ giờ chọc tới cả Hoàng thượng rồi!

Trời cao ơi!

Tống Thế An vẫn còn kinh ngạc với cách gọi kia: “Tỷ tỷ?”

“Đúng thế, nàng gọi trẫm là tiểu đệ, vậy không phải trẫm nên gọi nàng là tỷ tỷ sao? Tiểu Tống à, ngươi không biết đâu, vị tỷ tỷ này của trẫm là một nữ anh hào, còn có một quãng thời gian tuy không quá tốt đẹp nhưng lại rất đáng nhớ, cùng chung hoạn nạn trong tù với trẫm. Ừ, trẫm phải khen ngợi nàng thật ra trò!” Tiểu Hoàng đế nói rất thật lòng.

Câu nói này vô cùng rung động! Hoàng thượng phong nàng làm hoàng tỷ sao?! Lại còn có tình hữu nghị cùng chung hoạn nạn rất đáng nhớ sao?! Đến khi ánh mắt Tống Thế An dừng lại ở bàn tay nắm tay Tô Đường rất chặt của Tiểu Hoàng đế kia, hắn cũng xem nhẹ sự rung động lúc trước, kín đáo kéo Tô Đường sang nói: “Đa tạ Hoàng thượng yêu mến chuyết kinh!”

“Hả?!” tiểu Hoàng đế ngây người, “Tiểu Tống, ngươi nói tỷ tỷ của trẫm là nương tử của ngươi sao?”

“Đúng vậy!”

Tiểu Hoàng đế nhìn Tô Đường từ trên xuống dưới, cuối cùng lẩm bẩm: “Quả nhiên là người trẫm chọn cho ngươi, không bình thường chút nào! Tiểu Tống, trẫm rất thích nương tử của ngươi!” Nói xong, hắn ta lại muốn kéo tay Tô Đường thân thiết trò chuyện, ban đầu vốn còn hơi giữ kẽ, giờ đều là người một nhà, hắn ta cũng chẳng kiêng dè nữa.

A a, hắn ta sùng bái nàng chết đi được!

Rất mạnh mẽ, rất nhanh nhẹn, rất dũng mãnh, rất có hương vị đấy!!!

Thấy hắn ta tiếp cận Tô Đường, Tống Thế An nheo mắt, toàn thân căng lên đề phòng.

Tô Đường bất ngờ một lúc lâu, cuối cùng cũng kịp phản ứng, nàng nhìn tiểu hài tử vô tư thuần khiết đầy nhiệt huyết này, tim run lên hỏi Tống Thế An: “Mặt lạnh, hắn hắn hắn hắn thật sự là Hoàng thượng sao?”

Thấy Tống Thế An gật đầu,