XtGem Forum catalog
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326241

Bình chọn: 10.00/10/624 lượt.

tim Tô Đường thắt lại sắp chết — tên nhóc ngốc này lại là Hoàng thượng sao?! Thảo nào là hôn quân như thế!

Tiểu Hoàng đế lại như phát hiện ra gì đó, tò mò hỏi: “Tiểu Tống, nàng vừa gọi ngươi là gì?”

“À…” Tống Thế An và Tô Đường cùng há hốc mồm, biệt hiệu vợ chồng son gọi nhau lại gọi trước mặt mọi người, phải giải thích sao đây?

Tiểu Hoàng đế xoa cằm tự nói: “Mặt lạnh à? Ừ, rất hình tượng, ngươi đúng là lạnh như băng mà.” Sau đó lại khó xử: “Nhưng mà sau này trẫm nên gọi ngươi là gì? Tiểu Lãnh?”

Tiểu — lãnh —

“…” Tống Thế An muốn lao đầu vào tường.

Hắn có dự cảm xấu, dưới sự dẫn dắt của Hoàng đế, sau này sẽ có rất nhiều người gọi hắn là — Lãnh tướng quân!!!

Lãnh tướng quân họ Tống, không phải họ Lãnh!

Thấy sắc mặt Tống Thế An khó coi như vậy, Tô Đường vội chuyển chủ đề: “Chuyện đó, Hoàng thượng, sao ngài bị cướp đi? Sao lại quay lại? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vừa rồi hắn ta nói quay lại để cứu nàng.

“À, người cứu trẫm là thị vệ đại nội! Tiểu Toàn tử thấy trẫm bị đám người xấu kia bắt đi, liền vội vàng gọi người tới cứu giá! Còn nói trẫm bị người ta bắt vào đại lao rất tổn hại đến uy nghiêm của Thiên tử, nên mới để thị vệ cải trang tới cướp ngục, như vậy thần không biết quỷ không hay, cũng không ai biết trẫm từng “mất mặt” như vậy!” nói xong, hắn ta quay đầu nhìn tiểu Toàn tử: “Ngươi nói vậy đúng không?”

“…” Đúng là thế, nhưng hiện giờ ngài lại đi phơi bày ra hết vậy là sao?!

“Có điều, trẫm nghĩ, không thể thế được! Nếu trẫm đi rồi nhưng tỷ tỷ vẫn bị giữ thì sao? Đám kia là người xấu, nếu tỷ xảy ra chuyện gì không hay thì biết làm thế nào…” Nói tới đây, mặt tiểu Hoàng đế đầy vẻ lo lắng.

Nghe mấy lời tâm huyết này, Tô Đường rất cảm động, dù là hôn quân nhưng vẫn là hôn quân chính nghĩa rất có nghĩa khí. Có điều, nghe thấy nửa câu sau, nàng rất quyết đoán bóp chết sự cảm động đó.

“Lúc ấy á, trẫm nghĩ nếu tỷ mà có chuyện gì, thì sau này biết đi đâu mà tìm điểm tâm ngon như vậy đây…”

Ngài có thể đừng thật thà như thế được không?

“Vì thế, trẫm quay lại!” Tiểu Hoàng đế nghiêm mặt nói.

“Vậy sao ngài lại đi từ đây ra?” Sau khi kìm nén lại cảm xúc, Tô Đường hỏi.

Tiểu Hoàng đế mở to hai mắt nói: “Đi vào từ cửa lớn thì đàng hoàng quá, làm người phải biết khiêm tốn, vì thế, trẫm mới tính lén lút quay lại nhà lao, chờ khi có người đến gọi trẫm ra ngoài làm nhân chứng! Có điều, trẫm không biết làm thế nào để lén quay lại nhà tù, nên mới sai bọn họ cho nổ một lỗ trên tường cho trẫm!”

“…” Ngài chắc chắn làm thế này là khiêm tốn? Là lén lút?!

Hơn nữa, cái lỗ này của ngài cũng to quá đấy!

Mọi người nhìn bức tường bị nổ vỡ, cùng với hơn mười người thị vệ đại nội đứng thẳng tắp ở sau tường, đều không biết phải nói gì.

“Còn nữa, trẫm còn bắt được bốn người đến bắt trẫm, hừ hừ, vừa tra hỏi thì ra sau lưng họ còn có kẻ chủ mưu! Trẫm đã sai người bắt kẻ chủ mưu đến rồi!” Nói xong, hắn ta nhìn về phía Thịnh đại nhân mặt đang xám ngoét như màu đất, nói: “Ngươi thẩm án ở đây phải không? Quay về tiếp tục thẩm đi!”

Thế này còn thẩm gì nữa, Thịnh đại nhân chỉ muốn chết cho xong: “Vậy vậy vậy mời ngài đi trước.” Thịnh đại nhân làm tư thế mời Hoàng thượng.

Tiểu Hoàng đế trừng mắt, nói: “Trẫm là nhân chứng, phải ở đây chờ được gọi chứ?!”

“…” Giỏi quá… đúng là ngài làm rất tròn bổn phận của nhân chứng!!!

Mọi người quay trở về công đường, còn tiểu Hoàng đế vẫn kiên nhẫn ngồi trong nhà giam chờ được gọi dưới sự hộ vệ của hơn mười người thị vệ đại nội. Chờ đến khi nha sai tới truyền lời, tiểu Hoàng đế mừng rỡ, sau đó vui vui vẻ vẻ chạy lên công đường.

Ngồi trên công đường, Thịnh đại nhân như ngồi trên chông, không ngừng lau mồ hôi. Một vị tiểu Triển đại nhân lão vẫn có thể ứng phó được, một vị Tống tướng quân lão cũng gắng gượng chống chọi được, nhưng hôm nay cả Hoàng thượng lão nhân gia cũng chạy lên công đường, ba ngọn núi cao chót vót này sắp đè lão chết ngắc rồi. Thời khắc này, lão chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà kết thúc vụ án ở đây, Thêm Một Phần Nữa bị hãm hại thì là bị hãm hại, lôi đám người gây sự kia ra ngoài đánh một trận là xong, nhưng đừng điều tra tiếp nữa.

Có điều, ba ngọn núi cao kia lại không nghĩ vậy, trong đó núi Hoàng càng không muốn diễn xong vai diễn nhân chứng của mình dễ dàng nhanh chóng như thế. Hắn ta cứ nói tràng giang đại hải, thậm chí chủ đề đã chạy xa đến hàng vạn dặm.

Cũng may, Vinh đại bị người ta lôi đến vừa lúc, nên hắn ta mới dừng màn “từ từ khai báo” của mình lại.

Vinh chưởng quầy đang ở nhà chờ tin tốt lành, đột nhiên có mười hắc y nhân xông vào khiến lão sợ đến kinh hồn bạt vía, thị vệ đại nội cũng chẳng muốn nhiều lời với lão, bắt người rồi đi luôn nên lão vẫn hồn nhiên không biết chuyện gì xảy ra.

Chờ đến khi lão bị ném xuống mặt đất trong nha môn, nhìn thấy Thịnh đại nhân ở trên ghế cao, liền kêu lên đau đớn: “Biểu cữu, chuyện gì đây ạ?!”

Thịnh đại nhân phủi sạch quan hệ với lão còn không kịp, nghe thấy lão mở miệng ra lại gọi “biểu cữu”, mà sắc mặt của ba ngọn núi cao kia lại không tốt, không khỏi giận dữ quát: “Ai là biểu cữu của ngươi!”

Lúc này Vinh chưởng quầy cũ