Disneyland 1972 Love the old s
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326231

Bình chọn: 9.5.00/10/623 lượt.

n nói vô cùng ồn ào, hắn mất kiên nhẫn: “Làm linh đình quá thì các ngươi nói quốc khố không đủ, cảm thấy phô trương lãng phí. Trẫm nói ăn điểm tâm thì các ngươi lại sợ quá đơn giản, tổn hại đến quốc uy! Vậy được rồi, mời đoàn sứ thần ăn thịt ăn cá, còn các ngươi ăn điểm tâm cùng trẫm đi!”

Đám các ngươi, thật phiền chết đi được!

Vì thế, quân lệnh như sơn, ai dám không nghe! Yến hội đàm phán liền quyết định chọn — một bữa hai chế độ.

— Thực sự vô cùng củ chuối!!!

Cuối cùng đoàn sứ thần cũng tới, nhưng không đúng hạn mà chậm mất vài ngày. Khi bọn họ sắp tới hoàng thành, người có tâm trạng khó chịu nhất thế gian không ai khác là Tống Thế An.

Từ sáng sớm, hắn ngủ đậy đã mài đao soàn soạt, hoàn toàn có vẻ muốn đại khai sát giới!!! Tô Đường nhớ đến vụ bắt cóc ngày ấy, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vì đại cục, nàng vẫn phải khuyên nhủ — tạm thời cứ nhịn xuống, sau này sẽ có cơ hội thôi!

Ăn sáng xong, hai vợ chồng lên xe ngựa đi lo liệu việc của mình.

Tống Thế An thì ra khỏi thành để đón đoàn sứ thần, còn Tô Đường phải vào trong ngự thiện phòng ở trong cung để đảm nhiệm chức vụ quan tổng đốc chỉ huy giám sát, gọi tắt là — tổng giám.

Hôm trước, đột nhiên tiểu Hoàng đế gửi thư — hiện giờ hắn ta đã quên hẳn mất người ‘bạn thư’ trước đây ở phủ Tướng quân của hắn ta rồi, mỗi ngày đều viết một phong hay thậm chí là mấy phong gửi cho Tô Đường, thể hiện sự nhớ nhung của hắn ta dành cho tỷ tỷ và điểm tâm, đương nhiên, mấu chốt vẫn là điều sau. Trong thư, hắn nói hắn tìm được một cơ hội danh chính ngôn thuận ăn điểm tâm, đồng thời cũng là cơ hội để phát triển danh tiếng của tiệm điểm tâm càng ngày càng rộng rãi hơn, đó là “Điểm tâm toàn tiệc” khi sứ đoàn đến. Tô Đường cứ nghĩ hắn ta bị rút não nói lung tung, xem xong thư cũng chẳng nghĩ ngợi gì, ai ngờ ngày hôm sau đã thấy thánh chỉ hạ xuống…

Hôm nay Tống Thế An đi cùng đội hắc kỵ thủ hạ nghênh đón sứ đoàn. Mỗi tướng sĩ đều mặc áo đen, sắc mặt nghiêm nghị, y như… y như đưa đám vậy. Sát khí nồng đậm trên người họ cũng khiến người ta cảm thấy không phải họ đang đi đón khách, mà là giống ra trận giết địch hơn.

Vì thế, khi Bùi Thụy Hòa nhìn thấy cảnh tượng này, y liền căng thẳng toàn thân theo bản năng, rất muốn quay người bỏ chạy — đây là di chứng do việc lúc trước khi hai quân đối đầu, y giao thủ với Tống Thế An luôn đánh trận nào bại trận đó để lại. Có điều, không hổ danh là Bùi tiểu vương gia tâm địa thâm hiểm, thủ đoạn độc ác, y nhanh chóng khôi phục thần sắc.

Bùi Thụy Hòa mặc áo gấm, phong thái hiên ngang, vẻ mặt kiêu căng, có điều, trên đầu y đội một cái mũ nhìn kỳ quặc đến lạ thường. Hắn dùng tư thế của một người thắng cuộc, khinh bỉ nhìn Tống Thế An, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt: “Phiền Tống tướng quân tự mình đến đón rồi, a ha ha ha!”

Trước kia ngươi oai hùng thì thế nào, không phải bây giờ lại thấp hơn ta một bậc sao? A ha ha ha!

Tống Thế An nheo mắt lại, siết chặt nắm đấm, sau đó nhìn cái mũ che kín đầu y kia, kiềm chế sắc mặt, cười lạnh hỏi: “Không biết vết thương trên đầu tiểu Vương gia đã lành chưa?”

Nhớ lúc trước, ngươi bị một người phụ nữ dùng mũ phượng ném như ném chó, hình ảnh đầu ngươi thủng lỗ chỗ chảy máu bung bét vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt đây!

Nhìn nụ cười cũng đầy khinh bỉ của Tống Thế An, khóe môi Bùi Thụy Hòa run lên, không cười nổi nữa: “Hừ!”

Ta sẽ báo thù! Ngươi cứ chờ mà xem!

Đến chạng vạng, hoàng cung mở tiệc. Chỗ ngồi trong điện chia thành hai bên: bên trái là các vương công quý tộc của nước Tụng, trọng thần triều đình; bên phải là sứ đoàn nước Diên. Mỗi người đều mặc áo gấm đẹp đẽ, bộc lộ khí thế của quốc gia mình.

Ở trên điện, tiểu Hoàng đế cùng với Hoàng thái hậu ngồi sau rèm. Tiểu Hoàng đế mặc long bào rất trang trọng, ngồi trên long ỷ rực rỡ, khí thế phi phàm, chỉ liếc mắt một cái đã thấy rất có cảm giác quân lâm thiên hạ!

Đương nhiên, đó là nếu hắn ta không mở miệng!

“Tiểu Bùi này!” Theo thói quen, hắn ta lại gọi cái tên này lên.

Chúng đại thần nghe thấy đều nhíu mày, bọn họ đã quen cách xưng hô thái quá của Hoàng thượng, nhưng đây đều là chuyện trong nhà với nhau, giờ có người ngoài ở đây, sao có thể xưng hô như thế được? Chuyện xấu trong nhà đừng rêu rao ra ngoài!!!

Hoàng thái hậu cũng ngẩn người, sau đó khụ một tiếng ngắt lời tiểu Hoàng đế, nhẹ giọng nhắc nhở: “Thân phận của sứ giả rất đặc thù, không thể xưng hô như vậy được.”

“Dạ?” Tiểu Hoàng đế quay lại, nhìn mẫu thân của mình hơi nghi hoặc, không gọi là tiểu Bùi vậy thì phải gọi là gì?

Hoàng thái hậu tiếp tục nhỏ giọng nói: “Hoàng nhi phải cho sứ đoàn một sự tôn trọng tối thiểu!”

À — tiểu Hoàng đế hiểu rồi. Trước khi đăng cơ, hắn luôn gọi các đại thần là ‘mỗ đại nhân’, sau đó làm Hoàng đế, mẫu hậu nói thân phận của hắn ta tôn quý, cứ gọi thế không ổn. Sau khi nghe nói vậy, hắn ta hơi khó xử nghĩ ngợi hồi lâu, rồi nghĩ chức vị của mình cao hơn bọn họ một chút, nhưng lại cũng không thể tỏ ra quá xa cách, nếu vậy — thì gọi thân mật là “Tiểu mỗ” đi!

Có điều, hiện giờ phải tôn trọng người ta, mà ‘tiểu Bùi’ thì không ổn, vậy…

“Lão Bùi này!” Ti