
ra cửa, người đàn ông áo đỏ kia phi thân một cái đã tới trước mặt y, lại tung một cước đạp Ngàn ly không say quay về bàn.
Rầm, choang… vò rượu trên bàn bị rơi vỡ nát trên mặt đất.
Người đàn ông áo đỏ lấy một cây gậy gỗ bên cạnh, cắm mạnh vào giữa bàn, uy hiếp: “Ngươi dám chạy nữa, thì cây gậy này sẽ cắm thẳng vào trái tim của ngươi!”
Ngàn ly không say sợ đến xám ngoét mặt, mọi người cũng hoảng sợ, hai người Triển Tống nhìn nhau — người này thật bản lĩnh!
Triển Dịch Chi không nhìn được nữa, bước tới nói: “Có cần phải thế không?! Không phải chỉ là thua rượu nợ năm trăm lượng không trả thôi sao, có cần phải lấy mạng người ta không?”
Người đàn ông áo đỏ nghe có người nói chuyện, ngẩng đầu nhìn Triển Dịch Chi, lại nhìn Tống Thế An bên cạnh hắn ta, khóe miệng nhếch lên cười: “Với ta mà nói, thì đây không phải vấn đề năm trăm lượng, mà là vấn đề liên quan đến chữ tín của một người đàn ông!”
Ngàn ly không say sợ đến phát khóc: “Nhưng ta thực sự không có năm trăm lượng! Xin ngài thương tình bỏ qua cho ta đi! Tiểu Triển đại nhân, ngài cứu ta với!!!”
Nhìn bộ dạng hèn mọn của y, người đàn ông áo đỏ cười nhạt: “Chẳng lẽ người của nước Tụng các ngươi nói không giữ lời như vậy sao?! Tự tâng bốc mình, đến khi thua lại chống chế, hừ!”
Hắn ta nói câu này, mọi người đều xôn xao! Thì ra người này không phải người của nước Tụng!
“Ngươi là người trong sứ đoàn nước Diên?” Tống Thế An nheo mắt. Hiện giờ người nước ngoài ở trong kinh thành mà có thể đi lại quang minh chính đại cũng chỉ có sứ đoàn nước Diên.
Người đàn ông áo đỏ quan sát Tống Thế An một lúc, cười lạnh: “Ta là ai không cần ngươi phải xía vào!”
Khi bọn họ đang nói chuyện, Ngàn ly không say thừa dịp người đàn ông áo đỏ kia không kịp đề phòng, liền bật người chạy đi, để lại một câu rất vô lại — “Đòi tiền không có đâu, đòi mạng thì có một cái!”
Ánh mắt người áo đỏ kia lạnh đi, rút cây gậy gỗ phi sang, đồng thời cũng lao người đuổi theo.
Triển Dịch Chi giật mình, vội phi thân đón lấy cây gậy lấy mạng người kia, mà Tống Thế An cũng ra tay ngăn cản người áo đỏ lại. Thân hình nhất thời bay lên, chưởng phong ầm ầm.
Một lúc lâu sau, Tống Thế An tung ra một chưởng, người đàn ông áo đỏ khó cản nổi phải lùi lại vài bước, chân vấp phải thứ gì đó, cơ thể mất thăng bằng suýt ngã ngửa ra đất. Lúc này Triển Dịch Chi đang đứng ngay sau lung hắn ta, theo bản năng liền đưa tay ra đỡ hắn ta lại. Có điều thế đến của hắn ta quá mạnh mẽ, hắn không chống đỡ được, cả cơ thể người đàn ông áo đỏ lao thẳng vào người hắn.
Người áo đỏ kia như bị điện giật, tung một chưởng về phía Triển Dịch Chi, mượn lực nhảy ra. Mặt hắn ta đầy vẻ giận dữ, mấp máy môi muốn nói gì đó với Triển Dịch Chi, nhưng cuối cùng chỉ tức tối quay đầu đi, nói với Tống Thế An: “Ngươi là ai?” Sao võ công lại cao như vậy?
Tống Thế An khẽ phẩy tay áo, không để tâm, sau đó lãnh đạm nói: “Khuyên ngươi một câu, đây là Đại Tụng ta!” Ngươi quá càn quấy!
Vẻ trào phúng trong mắt người áo đỏ càng sâu thêm: “Đại Tụng các ngươi thích cậy đông bắt nạt người ta như vậy sao? Cố tình ức hiếp ta?”
Triển Dịch Chi tức tối: “Không phải chỉ thiếu ngươi năm trăm lượng thôi sao, ông đây trả!” Nói xong, hắn ta rút tập ngân phiếu trong ngực ra, lấy năm tờ đập mạnh xuống bàn, sau đó lại lấy tiếp năm văn tiền trong hà bao: “Còn đây là đền bù vì đánh ngươi, không cần cảmơn!”
Uổng công vừa rồi ông nhìn thấy ngươi còn xốn xang trong lòng, không ngờ ngươi lại độc ác như vậy! Đúng là mắt chó mù rồi!
Người đàn ông áo đỏ không thèm để ý đến sự phẫn nộ của mọi người, cất ngân phiếu cẩn thận, rồi quay người bước đi. Có điều, tới trước mặt Tống Thế An, hắn ta ngừng lại một chút, khóe môi lộ ra nụ cười đầy thâm ý.
Người áo đỏ kia lập tức quay về nơi sứ đoàn đang ở lại, nhưng cũng không đi vào, mà bước sang phủ Khánh Bình ở bên cạnh.
Trong phủ Khánh Bình, có một vị quận chúa Dung Hoa.
Ngồi vào ghế, dâng trà, bút mực sẵn sàng.
Người đàn ông áo đỏ vung bút vẽ ra một người, hỏi: “Ngươi có biết đây là ai không?”
Quận chúa Dung Hoa vừa nhìn rõ liền kinh ngạc lắp bắp: “Tống Thế An?”
“Đây là Tống Thế An?” Nhìn thấy quận chúa Dung Hoa gật đầu, hắn ta lại nói: “Quả nhiên không giống người thường!”
Dung Hoa thấy vậy, lòng hiếu kỳ dâng cao: “Chẳng lẽ trưởng công chúa điện hạ đã gặp hắn?”
Trưởng công chúa điện hạ, đúng vậy, người đàn ông áo đỏ thật ra là Bùi Thụy Chi trưởng công chúa nước Diên. Nàng ta giả trai theo sứ đoàn đến nước Tụng. Trên dưới nước Tụng đều biết thân phận nàng ta, nhưng cũng chỉ nghe mà chưa gặp mặt. Khi sứ đoàn vào biệt uyển, nàng ta tình cờ gặp quận chúa Dung Hoa, cũng dần thân quen hơn.
Khi Dung Hoa nghe nàng ta kể lại chuyện vừa xảy ra, lại thấy nàng ta vô cùng để tâm đến Tống Thế An, liền chớp chớp mắt, nảy ra một ý định hay.
“Nghe nói trưởng công chúa điện hạ vẫn chưa xuất giá là vì muốn tìm một lang quân như ý, ta thật sự cảm thấy Tống tướng quân và ngài rất xứng đôi, nếu có thể dựng lên một mối nhân duyên thì không thể tốt hơn được nữa.”
Bùi Thụy Chi nghe vậy nhíu mày không đáp.
Dung Hoa thấy nàng ta không nói gì, lại