
ười phụ nữ này khiến Bùi Thụy Chi hơi ngoài ý muốn, nhưng không phải là chán ghét!
Đột nhiên, trong đầu nàng ta sinh ra một suy nghĩ điên cuồng — lý do Tống Thế An không muốn tái giá là vì có nàng, như vậy nếu hiện giờ giết nàng, không phải hắn sẽ không thể nói nhiều nữa sao?
Có điều — Bùi Thụy Chi nghĩ một chút, thôi bỏ đi, giết cô gái này dường như hơi đáng tiếc.
Nghĩ vậy, khóe môi Bùi Thụy Chi cong lên, như cười như không: “Cô không tồi.”
Tô Đường thấy nàng ta nhìn mình chằm chằm một lúc không nói, trong lòng cũng thắc mắc, giờ nghe nàng ta nói vậy mới biết vừa rồi nàng ta quan sát mình, không khỏi bật cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt nàng ta, tươi cười đáp: “Đương nhiên.”
“Có điều, ta đã xác định ta muốn người đàn ông của cô rồi!” Bùi Thụy Chi vẫn không nói lời thừa!
Lòng Tô Đường thoáng dao động, ngoài mặt vẫn khẽ cười bình thản: “Tùy cô!”
Bùi Thụy Chi thấy phản ứng của nàng thoải mái như vậy, nhíu mày: “Cô không ngại?”
Tô Đường nhoẻn miệng cười, vô cùng thu mình đáp: “Chỉ cần cô lấy được!”
Bùi Thụy Chi nghĩ một lúc, hiểu ra Tô Đường nói có ý khác, trong mắt lại dần xuất hiện tia sáng quyết tâm, “Vậy cứ chờ mà xem!” — theo nàng ta biết, hôm nay khi lâm triều, Tống Thế An đã không còn kiên quyết cự tuyệt nữa rồi, mà bắt đầu giữ im lặng, đây chính là sự thay đổi đáng mừng, chứng tỏ hắn đã dần thỏa hiệp!
Bùi Thụy Chi cười với Tô Đường, sau đó kéo cương ngựa quay người rời đi, để lại bóng lưng đỏ rực như lửa.
Tô Đường vịn vào cửa xe, hai mắt trầm xuống — vì sao nàng ta tự tin như thế?!
Mí mắt nàng lại giật liên tục, chưa bao giờ Tô Đường bất an như thế.
Quay về phủ Tướng quân, Tống Thế An vẫn chưa về. Vì nhớ Tuyên Tử, Tô Đường uống một tách trà nhỏ rồi chạy ngay đến Sướng Tâm cư, nhìn thấy Tuyên Tử đang bó gối ngồi dưới tán cây, dáng vẻ vừa cô độc vừa buồn bã.
Thấy Tô Đường về, ánh mắt Tuyên Tử sáng lên, đứng vụt dậy lao thẳng vào lòng Tô Đường, cánh tay nhỏ ôm chặt cổ nàng: “Mẫu thân!”
Tô Đường còn tưởng thằng bé quá nhớ mình, không khỏi vỗ mông thằng bé nói: “Sao thế, tiểu Tuyên Tử của ta nhớ ta đến mức này cơ à?! Nào nào, buông tay ra trước đã, xem mẫu thân mang món gì ngon ở trong cung về cho con này!”
Đồ ăn ngon trước mặt, nhưng Tuyên Tử lại không cử động, chỉ tăng thêm lực ôm chặt lấy Tô Đường.
Tô Đường nhanh chóng cảm thấy không bình thường, mà khi nàng phát hiện ra cổ mình ướt ướt, tim nhảy dựng lên, vội kéo Tuyên Tử ra xem, quả nhiên, trên khuôn mặt nho nhỏ đầy nước mắt.
Tô Đường luống cuống: “Tiểu Tuyên Tử, con sao vậy? Con đừng khóc!”
Tuyên Tử vốn đang cố nén, nghe nàng dỗ như vậy, miệng càng mím chặt, nước mắt cũng rơi xuống không ngừng.
Tô Đường vừa lau nước mắt cho thằng bé vừa ôm thằng bé vào lòng xoa xoa, lại quay lại hỏi Thược Dược: “Thằng bé làm sao vậy?”
Thược Dược cũng không biết rõ ngọn ngành, lo lắng nói: “Nô tỳ cũng không biết, bắt đầu từ đêm qua, tiểu thiếu gia cứ rầu rĩ không vui, nô tỳ có hỏi, nhưng tiểu thiếu gia không chịu mở miệng, hôm nay lại ngồi ngẩn người một mình ở trong đình.”
“Vậy tướng quân đâu? Tướng quân không biết sao?” Con trai như vậy, chẳng lẽ cha không quan tâm?!
Thược Dược khẽ cắn môi nói: “Thiếu phu nhân, hai ngày nay sắc mặt tướng quân cũng không được tốt, về rất muộn, vừa về là tự giam mình trong thư phòng, ăn ngủ đều ở đó. Đã hai ngày người không gặp tiểu thiếu gia rồi ạ…”
Nghe vậy, mày Tô Đường càng nhíu chặt, mặt lạnh đang làm cái quỷ gì thế?!
Nghĩ một chút, Tô Đường lại cúi xuống nhìn Tuyên Tử, hỏi: “Có phải con biết chuyện gì không?”
Hai mắt Tuyên Tử đẫm lệ, khẽ gật đầu.
“Vậy con nói cho mẫu thân nghe, rốt cuộc hai ngày nay xảy ra chuyện gì?”
Tuyên Tử nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng mới mím môi khóc ròng: “Phụ thân nói cha đẻ của Tuyên Tử còn sống. Nhưng mà nếu muốn cha đẻ về được thì phụ thân phải cưới vị công chúa kia. Nhưng phụ thân cưới công chúa, mẫu thân sẽ không vui… Nhưng mà phụ thân đã hứa với cụ tổ sẽ đón cha đẻ về rồi… Hu hu…”
Tô Đường ngẩn người, lời nói của Tuyên Tử chợt trở nên mơ hồ khó hiểu, mà khi nàng khó khăn lắm mới hiểu được ra, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng rối loạn, lạnh lẽo như một cơn gió lạnh thổi tới, tim lại giống như bị kim đâm đau nhói.
Một lúc lâu sau, khi bức màn hạ xuống đánh thức tinh thần của nàng lại, Tô Đường rặn ra một nụ cười, lau nước mắt trên mặt Tuyên Tử nói: “Thế nên Tuyên Tử khó xử phải không? Sợ đón cha đẻ về, sẽ mất mẫu thân phải không?”
“Vâng!” Nước mắt của Tuyên Tử vẫn lách tách rơi xuống.
Từ sau khi biết mình không phải là con ruột của Tống Thế An, cậu nhóc liền bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về chuyện của cha mẹ ruột mình, mà Tống Thế An cũng không giấu cậu nữa, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cậu nghe. Vì thế, tuy Tuyên Tử chưa từng gặp cha đẻ, nhưng máu mủ tình thâm, cậu nhóc vẫn vô cùng nhớ thương cha đẻ của mình. Nghe nói cha đẻ còn sống, Tuyên Tử rất kích động!
Có điều, cha đẻ thân thiết, nhưng mẫu thân cũng thân thiết, muốn cha quay về mà làm mẫu thân khó xử… Tuyên Tử rối rắm quay cuồng, cuối cùng bất lực chỉ biết khóc.
Thằng bé không dám đi tìm Tống Thế An, vì chuyện này ch