
ỉ khiến cha phiền thêm thôi.
Tô Đường ôm Tuyên Tử vào lòng, hít sâu một hơi: “Tuyên Tử đừng lo, cha đẻ của Tuyên Tử sẽ về, mẫu thân cũng sẽ luôn ở đây. Con ngoan nào, nghe lời! Đàn ông không thể dễ dàng rơi lệ được!”
Tuyên Tử nghe vậy, ngẩng đầu sụt sịt mũi, nức nở nói: “Thật ạ?”
“Thật!” Tô Đường xoa đầu thằng bé, cười nói: “Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ thôi, căn bản không cần nghĩ nhiều! Tiểu Tuyên Tử nên suy nghĩ xem có thể ăn được bao nhiêu đồ ăn ngon này thôi thì hơn!”
Nói xong, nàng cười vui vẻ mở hộp thức ăn ra.
Có điều, khi nàng thấy Tuyên Tử ngừng khóc bắt đầu ăn điểm tâm, nụ cười của nàng dần dần không giữ nổi.
…
Đến tối, Tống Thế An về rất khuya. Tô Đường ngồi trên giường, vừa chờ hắn vừa khâu giày cho Tuyên Tử, vừa nghĩ này nghĩ kia.
Nhớ đến mấy lời Tuyên Tử nói, lại liên tưởng đến ánh mắt kỳ quái của cung nhân cùng với nụ cười chắc thắng của Bùi Thụy Chi, nàng phân tâm một cái, kim đâm vào ngón tay chảy máu.
Nàng đưa tay lên miệng mút, nhìn ánh nến lay động, thầm nghĩ: Xem ra, nàng trở thành người sau cùng trong thiên hạ biết được chân tướng!
Giỏi lắm!
Giỏi lắm!
Nghe động tĩnh ở cửa, tim Tô Đường run lên, khi nhìn thấy người bước vào, sắc mặt nàng đã khôi phục như ban đầu: “Chàng về rồi à!”
“Ừ!” Tống Thế An đáp ngắn gọn.
Tô Đường nheo mắt, sau đó ra vẻ không biết: “Sao thế, gần đây công việc bận lắm à? Nghe nói hai hôm nay chàng vẫn ngủ ở thư phòng, ta còn tưởng đêm nay chàng cũng ngủ ở thư phòng chứ?”
Tống Thế An ngủ lại trong thư phòng là vì hắn cảm thấy không có mặt mũi nào quay về ngủ trên chiếc giường lớn mà hai người bọn họ ngủ cùng nhau kia, mà sâu xa hơn, hắn cảm thấy mình không thể nào đối mặt được với Tô Đường, vì thế nghe mấy lời này, hắn không khỏi chột dạ. Ánh mắt Tô Đường bình thản nhưng lại có vẻ lạnh lùng như hiểu rõ tất cả, càng khiến hắn phiền muộn hơn.
Cuối cùng, hắn quyết định nói hết chuyện này ra.
“Việc hòa thân… có biến cố!” Tống Thế An khó khăn nói.
“Sao thế?” Tô Đường cười hỏi.
Tống Thế An mím môi: “Bùi Thụy Hòa đưa ra danh sách tướng sĩ bị bắt, ép ta nhận hòa thân. Trong danh sách đó, có cha của Tuyên Tử, bạn tri kỷ của ta, Hàn Anh!”
“Vì thế?”
Tống Thế An thở dài, bất đắc dĩ nói: “Tô Đường, về công về tư ta đều không thể cự tuyệt được!”
“À ~” Tô Đường cười nói, “Về công về tư, ta cũng không có cách nào cự tuyệt phải không?”
Thấy nàng mỉm cười giọng điệu thản nhiên, Tống Thế An sợ hãi vội ôm chặt lấy nàng: “Nàng yên tâm, trong lòng ta chỉ có một mình nàng. Dù có cưới nàng ta về, ta cũng sẽ không thèm liếc nàng ta đến một cái!”
Tô Đường nghe vậy, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, cũng hiểu lời nói này là lời hứa đáng giá ngàn vàng!
Nhưng mà — thế thì sao?
Tô Đường đẩy hắn ra, cười hỏi: “Việc này để ta nghĩ thêm một chút đi, cũng muộn rồi, đi ngủ sớm một chút!” Nói rồi nàng quay người không để ý đến hắn nữa.
Ngày hôm sau, Tống Thế An cáo bệnh không lên triều. Hắn biết, chỉ cần hắn vừa vào triều, ắt sẽ bị đám người kia bức hôn, mà tối hôm qua thái độ của Tô Đường thực sự khiến người ta không yên, nên hắn dùng luôn chiến thuật câu giờ, chỉ hy vọng sự tình có thể có chuyển biến.
Một Đại tướng quân quyết đoán quả cảm nơi sa trường, tới lúc này lại bắt đầu trốn tránh, thật uất ức chết người ta!
Nhưng sự uất ức của hắn vẫn kéo dài.
Tống Thế An ngồi bên cạnh bàn, nhìn Tô Đường bận tới bận lui nhưng từ đầu tới cuối không liếc mình lấy một cái, cứ như mình không hề tồn tại, trong lòng như có hàng vạn con ngựa giày qua xéo lại, lộn xộn hoang tàn.
Tô Đường không tức giận, không phát hỏa, không ồn ào, không quấy phá, y như không có việc gì xảy ra, nhưng Tống Thế An lại biết, thế này mới to chuyện.
“Tô Đường…” Rốt cuộc Tống Thế An không nhịn được nữa, giữ nàng lại.
Nhưng câu trả lời cũng chỉ là — “Tạm thời đừng nói chuyện với ta, ta còn chưa nghĩ ra.”
“…”
Từ tối hôm qua đến giờ, Tô Đường luôn nghĩ một vấn đề!
Nếu là trước kia, khi nàng vừa gả tới phủ Tướng quân, đừng nói là Tống Thế An muốn cưới một công chúa, dù hắn lấy hết các công chúa trong thiên hạ về nhà cũng chẳng liên quan một xu nào tới nàng, dù sao nàng cũng đã hạ quyết tâm hết một tháng sẽ vỗ mông chạy rồi! Nhưng hiện giờ, đâu còn như xưa nữa!
Tuy nói đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, nhưng Tô Đường nàng không muốn chia sẻ người đàn ông của mình với người phụ nữ nào khác! Cứ nghĩ đến người đàn ông của mình ngủ cùng giường với người phụ nữ khác, trong lòng Tô Đường lại không thể chịu nổi!
Còn về chuyện hắn nói sẽ không liếc nàng ta một cái, cũng chỉ là nói ở hiện tại thôi. Tô Đường không tin Tống Thế An có thể thật sự cưới nàng ta về rồi gạt sang một bên không quan tâm. Dù sao đối phương cũng là công chúa, mà không phải đám Như Ý!
Có điều, tuy trong lòng nàng có không thoải mái, thì cũng không thể nào phản đối được, đúng như Tống Thế An nói, về công về tư, bọn họ đều không thể cự tuyệt.
Mọi người trong thiên hạ đều đồng ý. Tiểu hoàng đế cứ kêu tỷ tỷ này tỷ tỷ kia, gọi mình ngọt như mật, nhưng trong chuyện này e cũng sẽ không đứng về phía mình; lão thái thái cũng là p