XtGem Forum catalog
Tướng Quân Không Tốt Truy

Tướng Quân Không Tốt Truy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322190

Bình chọn: 10.00/10/219 lượt.

rõ ràng!

“Ngươi muốn đi tìm Thương Nguyệt Ngạo Vũ có phải hay không? Nói cho ngươi biết, ta không cho phép!” Hạ Nhĩ Ba phẫn nộ nhìn Hồ Tiểu Man, trong mắt lộ ra một tình yêu điên cuồng.

“Ngươi dựa vào cái gì mà không cho phép? Hạ Nhĩ Ba, ta muốn đi đâu không cần thông qua đồng ý của ngươi, ngươi không nên quá mức làm càn như vậy!” Hồ Tiểu Man chịu không nổi trừng mắt hắn. Muốn nàng nói đến bao nhiêu lần hắn mới chịu hiểu?

“Nữ vương là đứng về phía ta, ngươi cùng Thương Nguyệt Ngạo Vũ căn bản là không thể có khả năng, hắn tuyệt đối không thích ngươi! Tiểu Man, ngươi vì sao không thèm nhìn đến ta? Không chịu tiếp nhận tình cảm của ta?” Hạ Nhĩ Ba tiến lên muốn bắt trụ tay nàng.

Hồ Tiểu Man nhanh chóng lùi lại, không cho hắn đụng tới thân thể chính mình.

Phản ứng như vậy càng làm cho Hạ Nhĩ Ba nổi xung ghen ghét.

Vì sao Thương Nguyệt Ngạo Vũ có thể chạm vào nàng, mà hắn thì không được?!

Cho tới nay, nàng duy chỉ ở trước mặt Thương Nguyệt Ngạo Vũ mới bộc lộ kiều thái nữ nhi, luôn kêu Vũ ca ca, Vũ ca ca. Ngược lại hoàn toàn tương phản, đối với hắn không hề có một chút sắc thái hòa nhã.

Hắn không cam lòng!

“Cho dù mẫu hậu có đứng về phía ngươi thì sao chứ? Người cũng không thể bắt buộc ta, ta là người thừa kế vương vị Hồ quốc, ta có quyền lợi tự quyết định lựa chọn phò mã cho chính mình.” Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh nhạt, Hồ Tiểu Man vô tình nói xong, hy vọng có thể đánh mất ý niệm trong đầu hắn.

“Thương Nguyệt Ngạo Vũ không có khả năng làm phò mã của ngươi! Ngươi đừng có quên, hắn nhưng là nhị hoàng tử Thương Nguyệt quốc, lại còn kiêm thêm chức vị đại tướng quân, làm sao có thể ở rể Hồ quốc làm phò mã của ngươi? Huống chi hắn còn không yêu thương ngươi, nhưng ta không giống thế, Tiểu Man, ta yêu ngươi nha!” Hạ Nhĩ Ba kích động thổ lộ. Hắn không hiểu, Tiểu Man vì sao không chịu tiếp nhận hắn? Hắn so với Thương Nguyệt Ngạo Vũ kém cái gì?

“Cho dù hắn không yêu thương ta, kia cũng là chuyện của ta. Hạ Nhĩ Ba, tình cảm của ngươi ta chỉ có thể biết chứ không thể nhận, thực xin lỗi.” Hồ Tiểu Man khẽ thở dài, sắc mặt dần dịu nguôi xuống.

Kỳ thật, Hạ Nhĩ Ba không phải cũng là một hình ảnh khác của nàng sao?

Nếu Thương Nguyệt Ngạo Vũ yêu thương nữ nhân khác thì nàng biết làm sao bây giờ? Có phải hay không cũng sẽ trở nên giống y như Hạ Nhĩ Ba, vĩnh viễn đâm đầu không lối thoát?

“Vì sao?” Hạ Nhĩ Ba thống khổ nhìn nàng, không hiểu nàng vì sao có thể tàn nhẫn như vậy. “Nếu không có Thương Nguyệt Ngạo Vũ, ngươi sẽ nhận tâm ý của ta chứ?”

“Cho dù không có Vũ ca ca, ta cũng sẽ không thích ngươi!” Vì làm cho hắn chết tâm, Hồ Tiểu Man không thể không tàn nhẫn. “Phò mã của ta cho dù không phải Vũ ca ca thì cũng sẽ không bao giờ là ngươi. Ta chắc chắn thế, hy vọng ngươi không tiếp tục ngáng đường ta.”

Nàng dời đi tầm mắt, không đành lòng nhìn biểu tình bi thương của Hạ Nhĩ Ba, nắm chắc dây cương ngựa vòng qua hắn, nàng chậm rãi tiêu sái rời đi.

“Cho dù không có Thương Nguyệt Ngạo Vũ, cũng vẫn không có cửa cho ta………” Nhìn bóng dáng làm cho hắn vừa yêu lại hận kia, sắc mặt Hạ Nhĩ Ba chuyền dần thành dữ tợn.

Hắn không phục!

“Ngươi là của ta.”

Nghe thấy giọng nói âm trầm của hắn từ sau truyền đến, Hồ Tiểu Man nhíu mi, bỗng thấy sau lưng nổi lên một trận âm hàn, nàng cảnh giác xoay nhanh người lại, nhưng là không còn kịp.

Một cây ngân châm cắm vào sau gáy trắng, làm cho thân mình nàng trở nên mềm nhũn hoàn toàn.

“Hạ Nhĩ Ba. ngươi………” Nàng trừng mắt Hạ Nhĩ Ba, cố gắng giữ vững thần trí thanh tỉnh, song cuối cùng chống cự không lại được dược hiệu. “Ngô…… Vũ ca ca………..”

Tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ, nhẹ gọi tên người mình yêu nhất, rốt cuộc không còn một tia khí lực, hư nhuyễn khép lại hai mắt, lâm vào trong bóng đêm đen đặc.

Hạ Nhĩ Ba ôn nhu ôm lấy nàng, hôn môi lên khuôn mặt nhỏ nhắn, yêu say đắm nhìn nàng.

“Tiểu Man của ta, ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi, vĩnh viễn sẽ không………”

Trông mạo, giúp người

Phong phong vũ vũ rối giăng nhiễu loạn

Tổng vì đa tình nhiều yêu nhiều phiền muộn

Ai nói trước gặp mặt đã liền thương tâm thác cùng?

.

.

Thương Nguyệt Ngạo Vũ cưỡi tuấn mã, rất nhanh đã đuổi tới Hồ quốc. Song vừa tiến đến cửa thành lại thấy rất nhiều hộ vệ ở trong thành như đang tiến hành tìm kiếm, toát ra không khí vô cùng khẩn trương.

Không hiểu sao một tia bất an chảy qua trong lòng, hắn ghìm chặt dây cương, hỏi một gã hộ vệ ở gần nhất.

“Phát sinh chuyện gì?”

Cho dù mặc một thân nho sam sắc xanh đen, giờ phút này ở hắn vẫn tản mát ra một loại khí thế uy nghiêm bức người.

Hộ vệ bị hỏi nhận ra hắn liền nhanh chóng đáp lời: “Thương Nguyệt tướng quân, công chúa bị mất tích, chúng thần đang tìm kiếm xung quanh.”

“Man nhi mất tích?!” Thương Nguyệt Ngạo Vũ kinh hãi, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn mất sự trấn định thường ngày, sốt ruột truy hỏi: “Không thấy nàng từ lúc nào?”

“Từ hôm kia cung nữ đã tìm không ra bóng dáng công chúa, tưởng người đến Thương Nguyệt quốc tìm ngài, nhưng là vì vẫn lo lắng cho nên ra chuồng ngựa nhìn xem, lại phát hiện con ngựa công chúa yêu thích nhất vẫn ở đó mà áo choàng cùng