Duck hunt
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322273

Bình chọn: 9.5.00/10/227 lượt.

tự hắn bên người vĩnh viễn biến mất, điều này làm cho hắn rất

không an lòng, không khỏi nghĩ đánh vỡ bầu không khí trầm mặc này.

“Không nghĩ cái gì, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái mà thôi.”

“Cảm khái thế sự vô thường?”

Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn nở nụ cười, “Ta hình như là ở chỗ này gặp nàng lần đầu tiên.”

Nàng nét mặt ửng đỏ, không mở mắt.

Là nha, hắn là ngay tại Thanh Châu thành này chính thức quấn quít lấy

nàng, từ đó về sau liền đem vận mệnh hai người gắt gao buộc cùng một

chỗ, muốn gỡ cũng gỡ không xong.

“Ngày mai ra khỏi thành hẳn là còn có thể đi ngang qua trà lâu nơi chúng ta sơ ngộ, cùng đi uống chén trà được không?”

“Ngủ đi.” Nàng đóng cửa sổ, hướng chăn đệm dưới đất đi đến.

Hồi ức tốt đẹp luôn luôn dễ dàng trôi qua, huống hồ lần bọn họ sơ ngộ, thật đúng là cùng với hai chữ “tốt đẹp” hoàn toàn không liên quan gì đến

nhau.

“Có lúc, ta thật nghĩ nàng rất tàn nhẫn.”

Ôn Nhược Thủy mím môi, không nhẹ không nặng trả lại một câu, “Kỳ thực, ngươi cũng rất tàn nhẫn.”

“Nhược Thủy –” hắn không hiểu.

“Là ngươi khiến ta trở nên tàn nhẫn như vậy.” Nàng nhẹ nhàng mà nói.

Lý Dật Phong nhất thời á khẩu không trả lời được…. Nào biết đâu người còn cảnh mất!

Trà lâu cư nhiên đã không còn tồn tại, đoàn người lặng lẽ từ trên quan đạo đi ngang qua, xe ngựa lộc cộc.

Lý Dật Phong bỗng nhiên mơ hồ có chút thương cảm, ở trong lòng hắn nơi gặp nàng lần đầu đẹp đẽ là thế nay chỉ còn lại trong hồi ức!

Cả ngày hôm nay, nàng không ngồi trên xe cùng hắn, mà là cưỡi con ngựa đỏ thẫm của nàng, thong thả theo sát cạnh xe.

Hai bên đường cây cối cao to rợp bóng mát, mỗi khi cơn gió nhẹ thổi qua lại phát ra âm thanh “rào rào”, thậm chí lâu lâu sẽ có một hai phiến lá cây úa vàng chậm rãi chao nghiêng.

Trời đã vào thu, phía Bắc Trường thành lúc này đương lúc mã tráng thú phì, chính là mùa săn bắn.

“Tiểu thư, chim kìa.” Hạnh nhi hưng phấn kêu to.

Chỉ thấy thân ảnh của nàng mạnh mẽ từ trên lưng ngựa nhảy dựng lên, giữa

không trung uyển chuyển xoay người, lại hạ xuống trên lưng ngựa, trong

tay là một chú chim nhỏ lông trắng bạc điểm vài đốm đen.

“Con

chim thật xinh đẹp!” Hạnh nhi cẩn thận tiếp nhận, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó khẽ buông tay, chim non một lần nữa tung cánh bay vào khoảng trời

mênh mông.

“Nếu thích vì sao lại buông tay?” Phía trước Gia Luật Phi Hùng quay đầu lại nhìn Hạnh nhi cười hỏi.

Hạnh nhi vẻ mặt chăm chú: “Là bởi vì thích mới buông tay a.”

“Nga?” Gia Luật Phi Hùng vẻ mặt thỉnh giáo.

“Chim non ly khai bầu trời tựa như cá lìa xa nước, ta tình nguyện nhìn nó an

nhàn tự tại bay trên bầu trời, cũng không muốn nhìn nó tại trong lồng

vùng vẫy điêu linh.”

Vốn là lời nói vô tâm, rơi vào tai “hữu tâm nhân” bỗng trong lòng giật mình.

Hai nam nhân ánh mắt không tự chủ được rơi vào thân ảnh một người, mà nàng

lại đang nhìn phương hương chim bay mất kia thất vọng mất mát.

Lý Dật Phong nhãn thần hơi trầm xuống. Có hay không nàng cũng vì hắn mà

mất đi đôi cánh bay lượn trên bầu trời? Cho nên nàng mới buồn bã như

thế? Muốn chạy trốn hắn như thế?

Gia Luật Phi Hùng cũng thở dài

trong lòng. Đúng vậy, hôm nay Ôn Nhược Thủy tuy rằng dịu dàng xinh đẹp,

nhưng vô tình lại mất đi loại quang mang lóa mắt tại trên chiến trường.

Ôn Nhược Thủy bỗng dưng nở nụ cười, nhẹ hô một tiếng, “Nga, Hạnh nhi, chúng ta so tài xem, ai tới lối rẽ kia trước.”

“Tiểu thư, người lại muốn…” Hạnh nhi thúc ngựa đuổi theo.

Tiếng cười chủ tớ hai người như chuông bạc bay bổng tại không trung.

Lý Dật Phong nhìn thân ảnh các nàng chạy đi, có chút suy nghĩ, hắn tựa hồ rất lâu chưa từng thấy nàng nhiệt tình như vậy.

“Vương gia.”

Lý Dật Phong thấy Gia Luật Phi Hùng giục ngựa đi tới bên cạnh xe, lễ phép cười đáp, “Gia luật tướng quân, có việc sao?”

“Vương gia có cảm tưởng gì?” Gia Luật Phi Hùng thẳng thắn hỏi.

Dân chúng phía bắc Trường thành quả nhiên là rất dũng mãnh a. Lý Dật Phong

trong lòng không khỏi mỉm cười, “Tướng quân thì sao?” Hắn không đáp mà

hỏi ngược lại.

Gia Luật Phi Hùng nhìn hắn ý vị thâm trường nói: “Tựa hồ mỗi người đều có một mảnh bầu trời thích hợp với họ nhất.”

Lý Dật Phong bình tĩnh nói: “Ngươi ta đều không phải là người kia, có vẻ

thiếu cơ sở lập trường để xem xét điều thích hợp nhất đó.”

Hai nam nhân nhìn nhau mỉm cười nhưng ai cũng nặng trĩu tâm tư.

Đội ngũ tiếp tục tiến về phía trước, đợi đến lúc bọn họ thấy chủ tớ Ôn Nhược Thủy, mọi người không khỏi ngạc nhiên.

Tại ngã ba đường gió có vẻ lớn, thổi phần phật lay động tay áo người trên

ngựa, cũng thổi loạn lọn tóc dài vương bên gò má nàng. Ánh dương quang

vàng rực rơi trên y phục nhàn nhạt vàng của nàng, nhất thời chói mắt đến khiến kẻ khác không thể nhìn gần.

Mà ở trước ngựa của nàng, bừa

bộn ngổn ngang mười mấy tên bịt mặt, đao kiếm rải rác khắp nơi đủ để nói rõ bọn họ là những người nào.

“Cảm tạ nữ hiệp.” Bên cạnh là một đám người lữ hành vẫn đang kinh hoàng chưa dứt.

“Tiểu thư, Vương gia bọn họ tới.” Hạnh nhi hướng chủ tử thông báo.

Lý Dật Phong từ trên xe xuống tới, cau chặt mày ki