Disneyland 1972 Love the old s
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322205

Bình chọn: 7.00/10/220 lượt.

đánh vỡ bầu không khí vô cùng ngưng trệ giữa hai người.

Ôn Nhược Thủy không được tự nhiên nhếch khóe miệng, “Hảo.”

Lý Dật Phong nhìn nàng muốn nói lại thôi. Hắn căn bản không muốn bức nàng, chỉ là hắn đã không thể chịu đựng được nàng tiếp tục bài xích hắn như

vậy. Đau khổ, vậy liền cùng nhau đau khổ là được rồi…

Chờ Hạnh

nhi bưng dược tiến đến liền cảm giác trong phòng bầu không khí rất quái

lạ, không khỏi cẩn thận quan sát thần tình hai vị chủ tử.

“Tiểu thư, thuốc được rồi.”

“Đưa cho ta đi.”

“Nô tỳ cáo lui.” Hạnh nhi sáng suốt quyết định ly khai bằng tốc độ mau nhất.

Nghe được thanh âm đóng cửa phòng, Ôn Nhược Thủy bất giác nghĩ…nha đầu kia…

Lý Dật Phong nhìn nàng dùng thìa sứ quấy dược cho nguội bớt, thỉnh thoảng

thổi vài cái, thần tình nhu hòa mà chuyên chú, phảng phất như thế gian

chỉ có chuyện này là đặc biệt đáng giá nàng làm mà thôi.

Bờ môi

mềm mại khẽ nhếch, thanh âm vang lên, là loại âm sắc trong trẻo lộ ra

một tia mềm mại đặc biệt thuộc về nàng, “Bớt nóng rồi, uống nhanh đi.”

Hắn thân thủ tiếp nhận, không chút do dự uống một hơi cạn sạch.

Ôn Nhược Thủy thay hắn ngã chén trà, để hắn xúc đi vị đắng trong miệng.

“Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng sớm nghỉ ngơi đi.” Hắn vừa nói, một bên quan sát thần tình của nàng.

Quả nhiên, nàng vừa nghe hắn nói xong, nhíu mày, đôi môi mím chặt, thoáng chần chờ một lúc mới gật đầu.

Đem tất cả dọn dẹp thỏa đáng, nàng cài then cửa lại, chậm rãi trở về bên giường.

Tối nay không trăng không sao, ánh nến trong phòng cũng mịt mờ không mấy

sáng rõ, hai người ngồi đối diện tại đầu giường, trong chốc lát không

nói gì.

“Lên giường ngủ đi.” Hắn phát ra một tiếng than nhẹ.

Ôn Nhược Thủy đứng dậy muốn đi thổi tắt ánh nến, bị hắn ngăn cản, “Quá tối nàng lại loạn tưởng.”

Nàng cụp mắt. Người này tối nay quả nhiên là không dự định buông tha nàng.

Nàng không khỏi có chút giãy dụa nói: “Thân thể của ngươi…”

“Điểm khí lực ấy ta vẫn phải có.” Hắn không chút lưu tình bác bỏ lý do của

nàng. (ta phục anh, máu thì phun như suối mà tinh lực thì… =.=)

Ôn Nhược Thủy chậm chạp đem y phục trên người từng kiện từng kiện cởi ra,

đến khi chỉ còn chiếc yếm màu hồng thì dừng lại, nhắm chặt mắt.

Cảnh tượng thân thể trần truồng quấn quít lấy hắn lại một lần nữa hiện ra

trước mắt khiến tay nàng bất giác run nhè nhẹ. Không được nghĩ, không

được nghĩ…

Đột nhiên một cỗ lực đạo đem nàng túm lên trên giường, xoay người một cái, thân đã bị hắn áp đảo xuống dưới, nàng nghe được

tiếng nói hắn mang theo tình dục mà trở nên khàn khàn, “Nhược Thủy, mở

mắt ra, nhìn ta.”

Ôn Nhược Thủy lông mi run rẩy, chậm chạp không chịu mở mắt.

Hắn hôn lên mắt của nàng, mang theo dụ dỗ nói: “Mở mắt nhìn ta, cái gì cũng không cần nghĩ, ngoan…”

Trọn một đêm, ngay lúc nàng phản đối giãy dụa cùng vài lần muốn nôn, hắn một lần lại một lần bướng bỉnh giữ lấy nàng, một lần lại một lần thét gào

nhượng nàng nhớ kỹ, hắn cho tới bây giờ liền chỉ có nàng, một mình nàng

mà thôi…

Một đêm qua đi, nàng uể oải mệt mỏi, cũng không chịu nổi chu công triệu hồi mà mơ màng đi vào giấc ngủ.

Hắn cũng kiệt sức, nhưng cả nhân lẫn tâm đều thư sướng, ôm nàng trong ngực, nặng nề mà ngủ… Ôn Nhược Thủy quả thực cực kì xấu hổ cùng buồn bực, đêm đó qua đi, đánh chết nàng cũng không ở cùng một phòng với trượng phu.

Nghĩ tới đêm nọ hai người quá mức kịch liệt, nàng không còn mặt mũi nào mà

trụ lại dịch quán nữa, liền sai Hạnh nhi ra ngoài thuê một nhà dân dọn

tới ở.

Lý Dật Phong thấy thế chỉ mỉm cười, lơ đãng nói: “Trong dịch quán đều là người thức thời a.”

“Ngươi tưởng ai cũng mặt dày như ngươi sao?” Nàng cắn răng trừng mắt hắn.

“Là là là, là ta chẳng biết liêm sỉ, liên lụy tới nương tử.” Hắn vừa nói

vừa sấn tới ôm cổ nàng, “Hiện tại chúng ta dọn ra bên ngoài, nàng sẽ

không cùng ta phân phòng ngủ chớ?”

“Mơ tưởng.” Nàng cố sức giẫm hắn một cước, khiến hắn buông tay.

Lúc này, Hạnh nhi từ bên ngoài đi vào, theo sau là lão đại phu mấy ngày trước thay Lý Dật Phong chẩn bệnh.

Đương lão đại phu bắt mạch cho Lý Dật Phong thì vẻ mặt vui mừng, “Tích tụ

trong lòng bấy lâu vừa thông suốt, bệnh quả nhiên lập tức chuyển biến

tốt đẹp, chỉ cần tiếp tục dùng dược lần trước ta khai, tĩnh dưỡng nhiều

hơn sẽ khỏe lại.”

“Phiền phức đại phu.”

“Phu nhân khách khí, đây là bổn phận của lão hủ.”

“Hạnh nhi, đem ngân lượng cấp đại phu, thuận tiện thay ta tiễn đại phu ra ngoài.”

“Đa tạ phu nhân.”

“Lão nhân gia, thỉnh đi theo ta.”

Nhìn Hạnh nhi dẫn lão đại phu ly khai, Ôn Nhược Thủy nghĩ ông ta chắc là

lang băm cũng không chừng, mấy ngày trước đây nghe hắn nói nghiêm trọng

như vậy, thế nào mới qua mấy ngày, lại nói thành hai tình trạng bất đồng xa đến như thế?

“Tám phần mười là một lang băm a.” Nàng thì thào tự nói, hay là đổi một đại phu thay trượng phu xem bệnh nhỉ?

Lý Dật Phong nghe được lời của nàng, trong lòng cười thầm. Này cũng khó

trách, nàng tuy tinh thông binh pháp am hiểu võ công nhưng đối với y lý

mà nói hoàn toàn không biết gì cả.

“Ngày hôm nay khí trời thật t