XtGem Forum catalog
Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 9.00/10/211 lượt.

ờ hắn hoàn hồn lại thì đã muộn, chỉ có thể nhìn bóng thê tử phi thân lên con ngựa đỏ thẫm, chạy tới phía bờ sông.

“Nhược Thủy, nàng cẩn thận a. . .”

“Đã biết.” Xa xa truyền đến tiếng Ôn Nhược Thủy trả lời.

Vì mang thai, cho nên nàng cũng không có phóng ngựa nước đại, chỉ là tùy ý để nó chậm rãi thả nước kiệu dọc theo bờ sông.

Trời thu nơi biên tái, bão cát dần dần nặng hạt, sớm muộn gì khí trời cũng

càng ngày càng lạnh… tất cả từ lâu đã dung nhập vào tận xương tủy của

nàng.

Nguyên bản dự định chờ thân thể của hắn thoải mái liền

chuyển lộ trình về thăm phụ thân, không ngờ, nàng lại ngoài ý muốn có

thai. Bởi vì sợ nàng thời kì đầu mang thai lặn lội đường xa sẽ làm tổn

thương đến thai nhi trong bụng, Lý Dật Phong liền mua nhà, dự định chờ

nàng sinh xong mới tiếp tục lên đường.

Ôn Nhược Thủy bĩu môi.

Nàng chính là mong muốn quá mấy ngày có thể lên đường đi thăm phụ thân,

cũng để lão nhân gia cảm thụ một chút niềm vui sắp có ngoại tôn. Theo bờ sông thẳng mãi một đường, đi qua một bãi cỏ lớn, từ từ lên núi

Móng ngựa đạp lên thảm lá khô phát ra tiếng lạo xạo, nàng tại giữa sườn núi ghìm trụ cương ngựa, đưa mắt nhìn về phương bắc.

Ánh mắt nàng hướng về nơi mà không cách nào nhìn đến được, nơi có một người đang say ngủ mà nàng mãi giấu ở trong lòng, nàng chỉ là muốn đến cùng

hắn nói lời từ biệt.

“Trần đại ca, cảm tạ ngươi, ta sẽ hạnh

phúc.” Nàng quay hướng viễn phương nói. Hôm nay nàng đã có thể buông hắn đi tìm hạnh phúc của chính mình, cho nên nàng muốn tới nói lời cảm tạ.

Nàng sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trời thu năm ấy, có một đại ca vì nàng mà chết, mà nàng, sẽ sống thay cho cả phần của hắn.

Tay nàng đặt trên bụng, khóe miệng vung lên nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng mà nói: “Tân sinh mệnh luôn luôn đáng giá vui mừng có đúng hay không, các

huynh đệ?” Tại mảnh đất bao la rộng lớn này đã nằm xuống hàng vạn hàng

nghìn tướng sĩ, vì không phải cho cuộc sống hòa bình, sinh mệnh mới nối

tiếp ra đời sao?

Nàng tại trên núi đứng yên thật lâu, thẳng đến lúc cảm giác được gió núi có chút lạnh, lúc này mới lên ngựa về.

Chờ nàng về đến nhà thì thấy sách trên giá bị người nào đó lục tung rối loạn, so với gặp kẻ trộm còn thê thảm hơn.

“Ngươi đang tìm cái gì?” Nàng không khỏi có vài phần hiếu kỳ.

“Tìm tên.” Lý Dật Phong đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục lật thư tịch.

Ôn Nhược Thủy nhu huyệt Thái Dương, khẩu khí dẫn theo vài phần bất đắc dĩ

cùng buồn cười, “Vương gia, chỉ là đặt một cái tên mà thôi, ngươi thực

sự có cần phải hao tổn tâm tư không như vậy?”

“Hay a.” Hạnh nhi tại cửa phụ họa.

“Đây là hài tử đầu tiên của chúng ta a, đương nhiên phải coi trọng.” Lý Dật Phong bình thản đáp.

Ôn Nhược Thủy nhất thời dở khóc dở cười, “Lẽ nào hài tử sau liền có thể tùy tiện sao?”

“Vậy cũng không phải, thế nhưng đứa thứ nhất nhất định phải coi trọng.” Lý Dật Phong kiên trì.

Ôn Nhược Thủy thấy hắn có điểm tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp không hề để ý

đến hắn, xoay người đối Hạnh nhi phân phó, “Nấu nước nóng, ta muốn tắm.”

“Nô tỳ đi ngay.”

Lý Dật Phong một bên tra thư, một bên hỏi: “Nàng đi đâu mà lâu như vậy?”

“Lên núi.”

“Cái gì? !” Hắn quăng luôn quyển sách, nhảy dựng lên vọt tới trước mặt nàng, từ trên xuống dưới quan sát một vòng, “Nàng chạy lên núi làm cái gì?

Lần sau không được chạy loạn. Ta thấy là nên đem Cẩm Thanh từ dịch quán

bên kia gọi tới, thuận tiện kêu mấy tên thị vệ qua đây luôn.”

“Vậy ngươi cùng Cẩm Thanh đều ở dịch quán đi.” Nàng nói đến rất chí lí.

Nhắc đến vấn đề nhà ở, Lý Dật Phong nhịn không được than thở, “Nếu không, ta làm thêm ở bên cạnh mấy gian phòng ở, như vậy Cẩm Thanh có thể trụ lại, tương lai có hài tử cũng thoải mái.”

Nàng hai tay khoanh trước

ngực nhìn hắn, chốc lát dời hướng nóc nhà liếc mắt một cái, quay đầu

hướng trong phòng đi đến, “Ngươi thật lộn xộn.”

“Ta là nghiêm túc.” Hắn cũng theo đi vào.

“Tiếp qua vài ngày, chúng ta sẽ lên đường.”

“Ách?” Hắn có chút phản ứng không kịp.

Nàng tiếp tục nói: “Ta muốn thăm cha ta, người nhất định sẽ cao hứng nếu có thể tận mắt nhìn ngoại tôn sinh ra.”

Vì vậy, Lý Dật Phong nghĩ tới một việc, vỗ ót, kêu lên: “Ta quên viết thư cho phụ hoàng báo cho bọn họ biết chuyện này.”

Ôn Nhược Thủy một cước đem hắn đá ra phòng ngủ. Nhắc tới Hoàng thượng,

nàng đã nghĩ đến quý phi bà bà trong cung, tiếp theo liền liên tưởng đến một màn khó khăn lắm nàng mới quên được.

Cứ như vậy, Bình vương

hoàn toàn không rõ tại sao bị phạt ngủ đất ba ngày, đến tận cùng cũng

không biết chính câu nào chọc giận Vương phi đại nhân a!

Vương gia rất lớn, nhưng Vương phi càng lớn hơn nữa, nhất là Vương phi đang mang thai nha!

Thế nên, Lý Dật Phong rốt cuộc không thể kiên trì kế hoạch “sinh sản xong

mới khởi hành”, đành phải nước chảy bèo trôi theo sát thê tử trên lữ

trình nam hạ.

Cẩm Thanh cùng vài tên thị vệ bấy lâu vẫn ở trong

dịch quán rốt cục cũng có việc để làm: đánh xe ngựa, hộ vệ Vương gia

cùng Vương phi lên đường.

Bọn họ rời đi biên thành không xa, ngay tại lối rẽ gặp phải một người, người nọ một thân một ngựa, p