Tướng Quân Lấy Chồng

Tướng Quân Lấy Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322153

Bình chọn: 7.00/10/215 lượt.

hục sức

bình dân, vẫn toát ra một loại phong độ đại tướng vô pháp che lấp được.

Bình vương phu phụ nghe được thủ hạ bẩm báo sau, xuống xe ngựa.

Nhìn Gia Luật Phi Hùng giả dạng thành thường dân bách tính, Lý Dật Phong tâm tình thập phần phức tạp, hắn tuyệt đối không tin đối phương chì vì tiễn đưa nàng mà đến.

“Gia luật tướng quân đặc biệt đến đây, chẳng biết có chuyện gì?” Ôn Nhược Thủy nhàn nhạt mở miệng.

Gia Luật Phi Hùng cười cười, nói: “Không có gì, chỉ là nghe nói Bình vương

phu phụ phải ly khai biên quan, cho nên đến đây tiễn đưa.”

“Đa tạ.”

“Núi cao sông dài, hành trình khổ cực, Ôn tướng quân đi đường cẩn thận.”

Lý Dật Phong ở bên cạnh càng nghe càng khó chịu. Té ra hắn thực sự là vì

chuyện riêng; đâu phải do tiễn đưa mà đến? Nhịn không được mở miệng nói: “Gia luật tướng quân yên tâm, Nhược Thủy tự có bản vương chiếu cố, sẽ

không nhọc tướng quân lao tâm.”

Gia Luật Phi Hùng ánh mắt biến đổi, vẫn như cũ cười cười, “Vậy tại hạ liền cáo từ.”

Ôn Nhược Thủy hướng hắn ôm quyền, “Tướng quân cũng bảo trọng.”

Gia Luật Phi Hùng gật đầu, phi thân lên ngựa, trước khi đi còn buông một

câu, “Khi nào rảnh rỗi, nếu không ngại mời đến Yến quốc dạo chơi.”

“Nếu có cơ hội, nhất định sẽ quấy rối tướng quân.” Ôn Nhược Thủy trả lời.

Gia Luật Phi Hùng thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó giục ngựa đi.

Lý Dật Phong đứng ở bên người thê tử, có chút giấm chua nói: “Hắn làm như

vậy có thể quá lộ liễu hay không?” Hoàn toàn khi Bình vương hắn là đồ

trang trí sao?

“Không phải cũng mời Vương gia cùng đi sao?” Ôn Nhược Thủy có chút kinh ngạc nói.

Lý Dật Phong đồng dạng cũng kinh ngạc, “Có sao?” Hắn thế nào không có nghe thấy a?

“Đương nhiên là có.” Nàng nghiêm túc cường điệu.

Rõ ràng là không có! Lý Dật Phong hồi tưởng một lần đoạn đối thoại vừa rồi thập phần xác định.

Thế nhưng, Ôn Nhược Thủy đã xoay người lên xe ngựa, hoàn toàn không có ý

cùng hắn tiếp tục thảo luận vấn đề không có ý nghĩa này.

Vì vậy,

Bình vương âm thầm hạ quyết tâm, sau này có rảnh, đi nơi nào đều hảo,

nhưng đến chỗ Gia Luật Phi Hùng? Hừ hừ, tuyệt đối sẽ không!

Hai con ngựa kéo xe, trái phải thêm hai gã hộ vệ đeo đao, đội ngũ phô

trương như vậy cũng đủ biết nhân vật bên trong xe thân phận không hề tầm thường.

Kỳ quái chính là, cạnh xe còn có hai con ngựa không người cưỡi, một đỏ thẫm, một bờm hồng.

Đương lúc xe ngựa dừng lại tại trước một quán trọ thì, một người thiếu nữ

khuôn mặt kiều diễm từ trong xe nhảy xuống. Người qua đường trông thấy

nàng một thân trang phục tỳ nữ không khỏi đối với chủ nhân của nàng sinh lòng hiếu kỳ.

Ôn Nhược Thủy được Hạnh nhi đỡ xuống xe ngựa, thấy người qua đường thần tình thất vọng, không khỏi mỉm cười.

Lý Dật Phong xuống tới bên người thê tử nhỏ giọng nói: “Bọn họ không biết thưởng thức nội hàm (*)”

(* đối lập với ngoại diên, ý chỉ tất cả nhân phẩm, tâm hồn, tình cảm…túm

lại là mọi thứ bên trong con người, ai có từ nào phù hợp hơn bảo ta ^^)

Hạnh nhi trề môi, ủy khuất lẩm bẩm một câu, “Cô gia ý nói là ta không có nội hàm.”

Ôn Nhược Thủy cười một tiếng vui vẻ: “Hạnh nhi, kỳ thực những lời này ngươi cũng có thể nói với hắn.”

Hạnh nhi ánh mắt sáng lên.

Lý Dật Phong thần tình bắt đầu túng quẫn. Hắn biết đây nguyên nhân là vì

hài tử trong bụng nàng do hắn chịu trách nhiệm đặt tên nhưng đã hai

tháng vẫn không hề tiến triển, chính là, hắn vẫn bất mãn a!

Cẩm

Thanh cùng bốn người thị vệ đều cúi đầu nén cười. Vương gia gần đây vì

chuyện đặt tên mà sắp tẩu hỏa nhập ma, bọn họ cũng bị vạ lây không ít.

Ôn Nhược Thủy nhìn bụng đã hơi tròn tròn của mình, cảm khái phán một câu:

“Con ơi, cũng không biết chờ đến lúc con sinh ra có thể có một cái tên

hay không đây?”

Mặt Lý Dật Phong lập tức biến thành màu đen.

Hạnh nhi cười hả hê, phù tiểu thư đi vào quán trọ.

Cẩm Thanh cùng bốn người thị vệ giả vờ ra vẻ trấn định theo sau.

Lý Dật Phong đứng tại cửa quán trọ thổi phù phù xua đi gió lạnh, hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

“Chưởng quỹ, bốn gian phòng hảo hạng.” Cẩm Thanh trực tiếp đến quỹ thai (*giống như quầy tiếp tân) an bài.

Mà bên này Hạnh nhi đương dặn dò tiểu nhị: “Mang hai bàn rượu và thức ăn

lên, một bàn là đồ ăn chay, không được dính đồ tanh, thức ăn không được

dùng mỡ heo, bạc chúng ta sẽ trả nhiều hơn, nói trù sư cần tận tâm một

chút.”

Tiểu nhị gặp qua khách nhân quen mặt, một điểm liền thông

suốt, liên mồm vâng dạ, “Tiểu nhân đã rõ, thỉnh các vị chờ một chút,

rượu và thức ăn lập tức sẽ lên.”

Hạnh nhi quay đầu đối chủ tử nghiêm trang nói: “Tiểu thư, muốn uống trà gì?”

“Đâu phải là tới nơi trang trọng gì, trà nào cũng được.” Ôn Nhược Thủy không cho là đúng nha.

Hạnh nhi nói: “Nô tỳ đây là nỗ lực phải có nội hàm.”

Ôn Nhược Thủy che miệng cười: “Ngươi cùng hắn lo chuyện nội hàm đi, tiểu thư nhà ngươi căn bản không cần rắc rối vậy.”

Lý Dật Phong nhìn lên Hạnh nhi đang ngó sang hướng mình, trừng mắt nói: “Càng ngày càng không có chừng mực.”

Hạnh nhi le lưỡi, ngoan ngoãn đứng thẳng một bên. Nàng cùng tiểu thư nhà

mình có thể kh


Duck hunt