
của đàn ông, vấn đề của đàn ông, rốt cuộc ai là người cưỡng bức? Ai là người bị cưỡng bức?
Hạ Ngọc Cẩn tức xì khói, cậu nghiến răng, lạnh lùng hỏi: “Nàng ở bên trên hình như rất vui thì phải?”.
“Ờ” Diệp Chiêu đang rất vui, nên không để ý đến sự bất mãn trong giọng điệu của cậu ta. Cô nhớ lại đêm qua, mãn nguyện liếm liếm môi: “Dù sao thể
lực của thiếp khá tốt nên tư thế này rất thích hợp”.
“Trời ạ!” Hạ Ngọc Cẩn hoàn toàn sụp đổ, gào lên hỏi: “Mẹ đứa nào nói ông đây thể lực không tốt hả?”.
Thấy cậu ta tức giận như thế, Diệp Chiêu vốn tự thấy thể lực của mình còn hơn rất nhiều phần lớn đàn ông đột nhiên lại do dự.
Vì sự tôn nghiêm của đàn ông, Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục đập xuống giường gào
lên: “Chiến tiếp! Chiến tiếp! Ta sẽ để cho nàng thấy thể lực của ta rốt
cuộc tốt hay không tốt!”. Tướng quân phải thiết triều sớm, không muốn tiếp tục cuộc chiến tình ái này nữa.
Hạ Ngọc Cẩn chức nhỏ lời nói không có trọng lượng, không phải lên triều,
thường ngày trốn tránh được thì trốn tránh, công việc đều dựa vào lão
Đầu Dê. Hoàng thượng đối với cậu ta nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần
công việc không xảy ra sơ suất gì lớn, không biến Viện tuần sát thành
cái nơi ăn chơi ca hát, thì không tìm cậu ta phiền phức làm gì. Lão Đầu
Dê đành phải rơi hai hàng nước mắt, làm việc chăm chỉ trong sợ hãi để
báo đáp “sự tín nhiệm” của Quận Vương. Thỉnh thoảng gặp phải rắc rối
không thể giải quyết được, liền lấy thân phận cậu ta ra dọa nạt, giải
quyết hết mấy tên du côn trên đường phố, vậy mà cũng trôi chảy không gặp phải trở ngại nào.
Hôm nay, tâm trạng Quận Vương không tốt,
không đến Viện tuần sát như mọi khi. Sau khi sắp xếp công việc cho mọi
người và lão Đầu Dê xong, cậu ta trốn trong cái ổ của mình ngẫm nghĩ lại sự thất bại về mặt chiến thuật của mình. Bị vợ tấn công ngược lại là
một việc rất mất thể diện, càng mất thể diện ở chỗ cậu ta bị đè nén như
vậy nhưng vẫn rất khoái, sung sướng, vui vẻ… Sau này tình trạng như thế
quyết không để xảy ra, nhất định phải bảo vệ vị trí nam trên nữ dưới,
duy trì sự tôn nghiêm và quyền khống chế của người đàn ông.
Nguyên nhân của sự thất bại là về mặt thể lực.
Diệp Chiêu cũng không biết ăn gì mà lớn lên, toàn thân mãnh liệt. Chỉ cần
tùy ý đẩy cậu ta một cái là không thể động đậy được. Hơn nữa cái eo đó…
cái nhịp điệu của đôi chân đó… Cậu không thể nghĩ tiếp được nữa… dù sao
trong tình trạng như thế muốn phản công, cũng là việc vô cùng khó khăn.
Hạ Ngọc Cẩn cuối cùng rút ra kết luận: để duy trì sự hòa hợp trên giường, trước tiên phải tăng cường luyện tập thể lực.
Cho dù đánh Diệp Chiêu là việc không thể nhưng ít nhất cũng không thể để
thua kém thảm hại như thế. Sau đó bảo cô ấy giả vờ yếu đuối, nhượng bộ
một chút, tiếp đó liền đẩy cô ấy xuống, giữ thật chắc. Còn mình thì ở
bên trên muốn làm gì thì làm, vậy là có thể thỏa mãn cảm giác chinh
phục… Lăn lộn trên giường thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
“Được như thế thì tốt quá, được như thế thì tốt quá…” Hạ Ngọc Cẩn càng nghĩ càng sung sướng.
Dế Mèn và Cục Xương nhìn nhau, đều cảm thấy vẻ mặt của chủ nhân nhà mình
biểu hiện một cách kỳ lạ, chắc là thần kinh bất thường nên điên rồi.
Tăng cường thể lực là phải tập võ.
Cả triều đầy văn võ, Diệp Chiêu tự nhận công phu của mình đứng thứ hai thì không có ai dám nhận là thứ nhất.
Hạ Ngọc Cẩn tận dụng lợi thế ở gần, bắt Diệp Chiêu dạy cho mình, chịu khó chỉ đạo bản lĩnh cho mình.
Cho dù Diệp Chiêu có là thần đồng đi nữa thì cũng không đoán được mục đích
xấu xa đằng sau cái việc chồng mình tự dưng muốn học võ. Chỉ nghĩ là cậu ta muốn cải thiện thể chất nên vui mừng khôn xiết. Nhân lúc cậu ta còn
chưa đổi ý lập tức kéo cậu ta ra vườn hoa, truyền cho cậu ta mấy chiêu
hít thở và còn cắm thêm một que hương để cậu ta bắt đầu thế mã bộ.
“Chỉ thế này?” Hạ Ngọc Cẩn cảm giác rằng cô ấy chắc phải có mấy trò học võ đơn giản nhanh chóng hơn chứ.
“Con đường tập võ phải tuần tự tiến dần, không được nhanh chóng”. Diệp tiên
sinh giơ tay, bắt đầu chỉ dạy: “Lực ở chân và eo là quan trọng nhất.
Công phu Diệp gia đều từ năm ba tuổi bắt đầu đứng tấn. Mỗi ngày đều phải luyện đến năm sáu canh giờ, không có cách nào nhanh hơn”. Cô ấy là
người nghiện võ. Từ nhỏ đã luyện võ đến phát điên rồ, hành quân đánh
trận cũng không dám bỏ lỡ. Cho dù bây giờ công việc bận rộn, hàng ngày
ít nhất phải bỏ một hai canh giờ luyện võ. Lúc nghỉ ngơi càng ở lì trong phòng luyện võ, ngoài việc miễn cưỡng phải ra ngoài tiếp xúc với người
khác, còn không thì chả bao giờ ra cả.
Hạ Ngọc Cẩn chẳng còn cách nào khác, cố gắng chịu đựng luyện tập.
Cuối xuân đầu hạ, mặt trời không gắt lắm, tiếng chim hót hương hoa nở trong
vườn, gió thổi nhè nhẹ, còn chưa đến nửa tuần hương, cậu ta đã lưng đau
gối mỏi rồi, không gắng gượng được nữa.
Diệp Chiêu rất có kinh
nghiệm khi đặt dưới mông cậu ta một cái chậu than để chống đỡ. Cậu ta
không đành rút lui, nghĩ đến sự thất bại đêm qua lại cố gắng nghiến răng nghiến lợi gắng gượng. Không lâu sau mồ hôi vã ra như tắm, tai và mặt
mũi đỏ rực.
Bọn Dương Thị nghe ngóng được mấy v