Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327635

Bình chọn: 10.00/10/763 lượt.

xử” nói: “Việc này… thực sự khó nói lắm. Cô nghĩ xem, bao nhiêu năm thế tôi có gần cô gái nào đâu?”.

Diệp Chiêu nhanh nhẹn: “Trừ phi anh không thể làm con trai? Tôi… mời thái y đến xem bệnh cho anh?”.

“Không phải!” Hồ Thanh cố gắng kiềm chế sự kích động muốn cấu chết cô ta, sau

đó thở dài thườn thượt nói: “Tôi là một người con trai thực thụ, nhưng

thật sự không hứng thú với con gái”.

Diệp Chiêu đau khổ nói: “Anh không để lại chút huyết mạch, thế là có tội với liệt tổ liệt tông họ Hồ đấy!”.

Hồ Thanh gật đầu: “Có lẽ sau này bị ép thì sẽ lấy một người vợ gia cảnh

nghèo khó, để lại chút huyết mạch rồi xuất gia, nhưng em họ cô…”.

Xét thấy Hồ Thanh cũng nhiều hành vi sai trái, Diệp Chiêu thấy hơi nghi ngờ những lời cậu ta vừa nói. Nhớ lại trước đây ở du thuyền lầu xanh, Hồ

Thanh rất hào hứng với mấy cô nương, không có chỗ nào có thể có vấn đề

cả nên trong lòng cũng tin vài phần. Nếu gả Tích Âm đi khiến nó phải

chịu đơn độc, khéo lại hận mình cả đời mất?

Nghĩ vậy cô vỗ vỗ vai Hồ Thanh, đe nẹt nói: “Đừng có để tôi phát hiện ra anh đang giở trò với tôi, không thì hậu quả anh sẽ phải tự chịu đấy”.

Hồ Thanh cười hì hì: “Không dám không dám”.

Diệp Chiêu nghĩ một lúc, tiếp tục đe: “Đừng có làm lung lạc chủ ý của chồng tôi, nếu không tôi sẽ treo anh lên xà nhà đấy!”.

Hồ Thanh cười càng tươi rói hơn: “Tướng quân quá khách khí rồi, tôi thích những người đàn ông thô lỗ một chút”.

Diệp Chiêu nheo nheo mắt, tức muốn chết. Chung quy lại là hết cách với anh

ta nên vội vàng bỏ đi, về nhà tiếp tục tìm kiếm trong danh sách tuấn

kiệt trẻ tuổi trong triều đình, sai Dương Thị đi tìm kiếm khắp nơi, cố

gắng chọn cho em họ một vị tướng công.

Qua vài ngày, mưa phùn vẫn chưa tạnh, đường đầy bùn đất, khiến người ta lười biếng ngại không muốn ra ngoài.

Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng ăn đồ tẩm bổ, bổ đến nỗi ngọn lửa thèm khát

trong bụng bốc lên tận não rồi. Cậu ta buổi tối ôm chăn nhớ về cái eo

nhỏ và đôi chân dài, trong lòng vô cùng thèm khát. Vậy mà người bên gối

không hiểu cho sở thích của chồng, ngày nào cũng ngủ cùng với em họ,

khiến cậu tức đến nỗi nghiến răng ken két. Mãi cho tới khi đến An Vương

phủ thỉnh an, bị An Thái Phi hỏi lúc nào mới được bế cháu, cậu ta không

chịu được nữa, quyết định sẽ chủ động tấn công. Về đến nhà, nhân lúc

Tích Âm đi vắng, bèn chạy đến thư phòng của Diệp Chiêu. Đầu tiên cậu giả vờ xem xem mấy quyển sách trên giá sách, sau đó quyết định mở miệng ám

chỉ: “Vợ à, chúng mình hình như lâu lắm rồi không cùng nhau nói chuyện

riêng vào buổi tối nhỉ?”.

Diệp Chiêu ngẩng đầu lên trong đống văn kiện, ngạc nhiên: “Chuyện riêng gì?”.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận không như ý muốn, đành phải tiếp tục gợi ý: “Về việc hành quân đánh trận gì đó”.

Diệp Chiêu hoàn toàn không hiểu ra: “Thiếp và chàng từng thảo luận về vấn đề quân sự sao?”.

Hạ Ngọc Cẩn thấy đầu óc ngớ ngẩn của cô ta, tức giận: “Ông đây ngủ phải có phụ nữ hầu hạ!”.

“Ờ…” Diệp Chiêu hiểu ra, khoát mạnh tay nói: “Tối nay để My Nương hầu hạ anh đi”. Rồi cúi đầu chăm chú vào danh sách tuấn kiệt trẻ tuổi, cẩn thận

nghiên cứu chọn ra vài người đi gặp mặt Tích Âm.

“Cô thật là hiền hậu quá đấy!”. Hạ Ngọc Cẩn không cần biết gì nữa, tức đến toàn thân

phát run lên, cầm vài cuộn sách bằng trúc, tức giận đập lên đầu cô ấy,

cũng không cần quan tâm đến thân phận, miệng liên tục chửi rủa: “Làm cái mẹ cô này! Đến ghen tuông cũng không biết! Còn đợi chồng chủ động đến

xin xỏ cô hả?! Là ngốc thật hay thực sự không biết ông đây nhịn bao

nhiêu ngày rồi?! Trong lòng cô rốt cuộc còn có người chồng này không

vậy, làm chính phòng mà lười biếng trốn tránh không ngoan ngoãn lên

giường mà hầu hạ! Còn muốn đẩy cho thiếp phòng… Ông đây muốn thiếp phòng hầu hạ còn đợi đến lượt cô sắp xếp sao? Được, ngày mai tôi sẽ đi lấy về bảy tám người thiếp, rồi bỏ cái đồ khốn không biết điều như cô!”.

“Hầu hạ! Tối nay tôi sẽ hầu hạ anh! Đừng vứt, đều là bản viết tay, rất quý

báu đấy”. Diệp Chiêu sợ đến nỗi nhảy loạn cả lên, đỡ lấy những cuộn sách bằng trúc đang bay đầy trong phòng, bây giờ đã hiểu cậu ta hậm hực điều gì, trong lòng vui mừng, lao đến thì thầm bên tai: “Đừng giận, là do em không tốt, tối nay đảm bảo hầu hạ anh đến tận chân tơ kẽ tóc, sung

sướng đến cùng mới thôi”.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận vô cùng, quay

người đẩy cô ấy một cái, ấn về phía giá sách, ôm lấy cái eo thon, dùng

lực vuốt ve. Sau đó từ từ đi xuống dưới, bẹo mạnh mấy cái trút giận. Sau đó thấy trong đôi mắt điềm tĩnh của cô ấy bùng lên cái nhìn như dã thú, trong lòng không chần chừ gì nữa, thuận tay rút cái trâm trên tóc cô ấy ra, để mái tóc xoăn mềm mượt xổ ra. Cậu ấn vai Diệp Chiêu xuống, hôn

một cách thô lỗ, lại còn điên cuồng cắn mấy cái, hình như muốn ăn tươi

nuốt sống cái đồ khốn này vào bụng vậy, lại nhận được sự hưởng ứng của

đối phương nên hôn càng mãnh liệt hơn. Hai người quấn lấy nhau khá lâu.

Hạ Ngọc Cẩn lách một đầu gối vào giữa hai đùi của Diệp Chiêu, đồng thời

tay không ngừng tàn phá cặp đùi của cô, vừa thở hổn hển vừa nói: “Ta hận một nỗi bây giờ không thể bắt đồ vô sỉ lưu manh như


XtGem Forum catalog