
m trong lòng bàn tay. Ông ta đi lại vài
bước trên công đường, bỗng nhiên nhớ ra một việc hỏi: “Tình hình ở trạm
dịch thế nào rồi? Liễu mỹ…Liễu cô nương không sao chứ?”.
Bổ sư gia hơi lắc đầu: “Trạm dịch cũng ở nơi đất thấp, tất cả mọi người đều bị nước cuốn đi, e là lành ít dữ nhiều”.
Chương huyện lệnh tiếc nuối: “Đáng tiếc cho một giai nhân tuyệt sắc”.
Bổ sư gia hỏi: “Có phải báo cáo Liễu tướng quân và Diệp tướng quân không?
Nghe nói Diệp tướng quân biệt hiệu là Diêm Vương sống, nếu cô ta mà tức
giận…”
Chương huyện lệnh xua tay nói: “Hoang đường! Chuyện thăm
hỏi của gia đình quan viên, sao lại đến lượt Chương huyện lệnh ta đích
thân làm chứ? Ai biết ở trạm dịch có Liễu cô nương hay Dương cô nương gì đó tới chứ? Cho dù đã đến rồi, liên quan gì đến ta? Ta đường đường là
chính nhân quân tử, lại đi quan tâm đến một tiểu cô nương nhà người ta
sao? Huống hồ bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, nói
không chừng bọn họ sớm đã rời đi rồi, ở huyện thành khác gặp lũ lớn, sơn tặc, thổ phỉ hay gì gì đó cũng có thể lắm chứ. Sao mà biết được nhất
định là xảy ra chuyện ở chỗ ta chứ?”.
Bổ sư gia cẩn thận hỏi: “Ý của Chương huyện lệnh là?”.
Chương huyện lệnh mất kiên nhẫn hất tay nói: “Bây giờ đâu đâu cũng gặp họa,
bọn nha dịch đã chết gần hết rồi, mọi việc rất bận rôn, trong lòng ta
rất lo lắng, mau mau báo lên triều đình cứu trợ mới là việc quan trọng,
còn những việc khác không biết gì hết. y da, cũng không biết người nhà
của Hồ thừa tướng ở trong thành có bị thất kinh hay không, người đâu,
chuẩn bị kiệu…”.
Bổ sư gia hiểu ý, liền đi làm ngay.
Cái đạo làm quan, chính là che giấu sự thật. Bất luận là thủy họa ở Giang Bắc khủng khiếp đến thế nào, đối với người không tận mắt chứng
kiến mà nói, thì cũng giống như một câu chuyện trong kịch mà thôi. Ngoài những gia đình có người thân ở vùng gặp nạn thương xót ra, phần lớn mọi người cũng chỉ cảm thán vài câu nói đen đủi. Mưa to cả tháng, mùa màng
thất thu, đường thủy bị gián đoạn, ngăn chặn giao thông nam bắc, vật giá ở kinh thành tăng mạnh, mới là việc liên quan thiết thân tới mọi người. Ở trong thôn rất nhiều bàn ăn xuất hiện lá rau dại và vỏ cây, những
người ly hương càng lúc càng nhiều.
Dưới chân thiên tử, tình hình vẫn khá tốt, người dân ngoài việc chửi rủa những tên gian thương, còn
lại những ngày bình thường cũng tạm qua được.
Còn trong nhà những quý nhân quan lại, thì vẫn ca hát nhảy múa như thường.
Người phiền não nhất, lại là vị ngồi trên ghế rồng.
Trong buổi chiều, bách quan tranh luận việc cứu nạn.
Giám quan: “Thiên tai trước mắt, trăm họ ly tán mất nhà mất cửa, việc cứu nạn không thể chậm trễ!”.
Thượng thư Bộ Hộ: “Không có tiền”.
Công bộ viên ngoại lang: “Sửa chữa đê lớn, không thể chậm trễ!”.
Thượng thư Bộ Hộ: “Không có tiền”.
Cứ người này nói một câu người kia nói một câu, ông ta phải gỡ rối. Kim loan bảo điện, cãi nhau như ngoài đường ngoài chợ vậy.
Hoàng thượng nhìn đống tấu trình trên bàn đòi tiền cứu nạn, an trị nạn dân,
thương nhân cùng nhau nâng giá, lưu manh làm loạn, rồi lại nhìn cái vẻ
điềm nhiên của thượng thư Bộ Hộ: “Đòi tiền không chỉ có cái mạng này”,
thấy trong lòng vô cùng rối bời, đen đủi cùng cực.
Người khác làm Hoàng đế, ông ta cũng làm Hoàng đế, tổ tiên Đại Tần không biết chạy đi đâu chơi mã điếu rồi, không phù hộ gì cả.
Đầu tiên là Man Kim làm loạn, hung hãn dã man, đánh đến suýt thì mất nước.
Khó khăn lắm mới đuổi được bọn chúng ra khỏi biên ải. Sau đó thì quốc
khố trống rỗng đến nỗi chuột cũng không thèm ở, còn chưa kịp khôi phục
lại sinh khí, thì lại tới tai họa lũ lụt. Đâu đâu cũng đòi tiền, làm cho ông ta ăn không trôi ngủ không ngon, chỉ hận không thể biến một đồng
thành hai đồng để tiêu.
Được rồi, cung điện không sửa nữa, trang
phục đồ trang sức của hậu cung ít đi một tí, tài chính các nơi điều
chỉnh một chút, cắt một ít trong Thiết Nha Phúng của Bộ Hộ, cũng coi là
để ra được chút ít cứu nạn dân.
Nhưng, sai ai đi đây?
Trước mắt là miếng thịt béo, mắt ai cũng hau háu, thi nhau trình tấu xin đi, ai cũng trung hiếu tiết nghĩa.
Hoàng thượng cũng biết tiền mình phát xuống, thông qua tầng tầng các khâu, đều tự nhiên mất đi một ít.
Ông ta có ý nghiêm khắc truy xét, nhưng từ xưa tới nay, người ta làm quan
chỉ vì tiền. Năm đó thái tổ xuất thân bình hàn, căm ghét bọn tham ô tận
xương tủy, dùng cực hình lột da nhét cỏ, nhưng vẫn chỉ trị được ngọn
không trị được gốc. Huống hồ bây giờ dựng nước bao năm rồi, cuộc sống
yên ổn, trong đại tộc hào môn vì quan hệ thân thiết mà cấu kết làm bừa,
trong triều trên dưới đều có quan bảo vệ. Có vài việc nếu không mắt nhắm mắt mở, thì ông ta đã trở thành quả nhân một nhà rồi.
Năm nay
tài chính khó khăn, tiền phát ra để cứu nạn chỉ bằng một phần ba những
năm trước. Bình thường cứu nạn đã không đủ, thực ra cũng chẳng đáng bao
nhiêu nên ông ta nhắm mắt cho qua. Hơn nữa quan thương Giang Bắc kết bè
kết đảng, cứ coi là không dám công khai đối đầu, khi làm việc lại gây
cản trở người khác, thêm một chút rắc rối cũng có thể làm tức chết rồi.
Q