Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328152

Bình chọn: 8.00/10/815 lượt.

t vào bát cậu

ta.

Hạ Ngọc Cẩn tức giận nói: “Hoàng bá phụ không đưa ta tiền làm án!”

Thu Hoa tự nhiên và cơm vào mồm: “Quốc khố khó khăn, không có cách nào khác, cái món cá rán chua thật ngon”.

Thu Thủy cười hì hì xắn tay áo lên, gắp cho tướng quân một miếng cá rán

chua, chậm rãi nói: “Nam Bình Quận Vương đạo đức và hành động đều cao

thượng, toàn Đại Tần này lấy bổng lộc ra làm việc chỉ có một mình

người”.

Diệp Chiêu lại gắp miếng cá trong bát ra cho Hạ Ngọc Cẩn.

Hạ Ngọc Cẩn vẫn cứ lẩm bẩm chửi rủa trong bụng, lại không dám về tìm con

chồn lông vàng đòi tiền, đành phải nuốt cục tức vào trong bụng, hai mắt

lại lướt nhanh, nhìn khắp bốn phía xem “phong cảnh”, bù đắp cho cái tâm

can cậu ta đang bị tổn thương.

Từ xưa Giang Nam mỹ nữ nhiều.

Tuy không bằng quốc sắc thiên hương xinh đẹp như ở kinh thành, nhưng lại dịu dàng như nước từ khi sinh ra.

Cậu ta nhìn quen những người đẹp đài các cao quý, lại nhìn những mỹ nhân thôn dã, vô dùng hứng thú.

Bà chủ quán rượu bên cạnh nhà trọ hình thể nhỏ bé, khuôn mặt như hoa phù

dung, lúc rót rượu để lộ ra một bàn tay ngọc ngà như củ sen vậy, bên

trên còn đeo hai chiếc vòng bạc nhỏ xinh, thật khiến người khác hận vì

không thể sờ vài cái. Bà chủ này thuộc dạng người đẹp cấp trung bình.

Còn tiểu cô nương bán hoa lông mày thanh mảnh, eo nhỏ mông to, bước đi

lắc bên này lắc bên kia, bông hoa đào trên chiếc trâm bạc nhỏ trên đầu

nhè nhẹ đung đưa, thật là một phong thái tao nhã làm say động lòng

người, thuộc loại người đẹp cấp trung trở lên. Một quả phụ vừa đi qua,

bộ ngực nảy nở, dung mạo xinh đẹp và quyến rũ, một cảm giác khó mà nói

ra, cấp trung….

Hạ Ngọc Cẩn vừa chuyên tâm chăm chú quan sát, vừa âm thầm đánh giá cấp độ người đẹp ở trong đầu.

“Dô… không viết thơ tình không viết từ, một chiếc khăn tay gửi tâm tri, tâm

tri nhận rồi lật ngược lại xem, ngang cũng thế mà dọc cũng thế, tấm tâm

tình này có ai biết không?”. Một tiếng hát sơn ca trong và sáng truyền

tới, giọng ca mềm mại, âm vang bay bổng.

Trong cảnh đẹp của buổi

hoàng hôn, có vài con thuyền nhỏ trôi qua bên cửa sổ, có một vài thiếu

nữ hái sen đang đứng trên thuyền, đang trêu đùa chọc ghẹo, bộ trang phục nghèo khó nhưng không che được khuôn mặt thanh xuân diễm lệ, người

thiếu nữ đang hát lại càng xuất chúng hơn, mắt hạnh đưa tình, răng trắng như tuyết, tóc bồng như mây, một bên tóc mai đang cài một bông hoa lê,

mặc một chiếc váy vải thô màu xanh cũ kỹ đơn giản, gọn gàng để lộ ra một vòng eo nhỏ, một thân hình dong dỏng, làm cho những người con trai bên

sông đều quay đầu nhìn lại.

Hạ Ngọc Cẩn nhìn đờ cả người, chỉ hận một điều không thể huýt vài tiếng sáo để trêu trọc tiểu mỹ nhân.

My Nương đẩy đẩy nhẹ cậu ta: “Quận Vương gia…Tướng quân đang nhìn…”.

Hạ Ngọc Cẩn nhớ ra vợ đang ở bên cạnh, giật mình một chút, thấy mình không đúng, vội vàng thu lại cái nhìn phong lưu, chỉnh đốn lại thái độ, điều

chỉnh lại biểu hiện trên mặt mình thành một chính nhân quân tử, sau đó

dịu dàng nhìn vợ, muốn lặp lại mấy câu nghiêm chỉnh.

Cậu ta không nhìn sang còn đỡ, nhìn lần này, suýt nữa thì tức điên lên.

Trời ạ! Vợ cậu ta cũng đang nhìn người đẹp còn chuyên tâm chăm chú hơn cả

cậu ta! Thật là háo sắc! Mắt sắp như dán chặt vào cơ thể tiểu cô nương

nhà người ta!

Hạ Ngọc Cẩn thua người nhưng không thua vợ, tiếp tục nhìn trân trối vào tiểu mỹ nhân đó.

Chuông gió ở ngoài cửa bị gió thổi kêu lên, một chiếc xe ngựa màu xanh từ từ

dừng lại bên đường, có một người đàn ông ăn mặc sang trọng, tướng mạo

anh tuấn đem theo một người tùy tùng ưu tú, dưới sự đồng hành của hộ

viện, bước vào quán, hơi cau mày, mỉm cười nói với mấy người tùy tùng:

“Cửa hiệu trên núi, chỉ thế này thôi”. Tiểu nhị của cửa hàng vội vàng

chạy ra cửa, lau mồ hôi trên trán, ngại ngùng giải thích với bọn họ:

“Quan khách, thật ngại quá, hôm nay cửa hàng đã được một đại gia ở kinh

thành bao hết rồi ạ”.

Tùy tùng tức giận: “Rốt cuộc là ai? Thế to quá nhỉ? Chương thiếu gia chúng ta…”

Chương thiếu gia ngăn sự vô lễ của cậu ta lại.

Tiểu nhị cười cười nói: “Nghe nói là thương nhân đi Giang Bắc cứu nạn, rất

hào phóng, còn mang theo rất nhiều xe ngựa, đừng nói quán này, đến cả

quán cơm bên cạnh và quán cơm bên cạnh bên cạnh đều được bao hết rồi.

Muốn ăn cơm phải đợi, hoặc mấy vị đi đến quán nhỏ ăn tạm bát canh vậy?”.

Chỉ lỡ mồm nói mình là Quận Vương, những người dân thường chưa bao giờ nhìn thấy thế giới đều sợ đến nỗi đến câu nói cũng không nói hoàn chỉnh, các quan địa phương cũng thi nhau tới vẫy đuôi. Hạ Ngọc Cẩn không đủ kiên

nhẫn đi chào hỏi các quan viên, mới qua hai huyện, đều bị bám riết rất

phiền nhiễu, bèn suy nghĩ để tránh sự chú ý xung quanh, việc trừ hại cho dân thật uy phong, liền giấu thân phận, thay đổi quần áo.

Vì cậu ta thường lang thang trong chợ, diễn kịch lừa người cái gì cũng tinh

thông, lại không có cái tướng hoàng gia, giả dạng thành một đại thương

nhân đi Giang Bắc cứu trợ, lời nói trang phục không hề có chút sơ hở

nào. Diệp Chiêu thấy cậu ta như thế, liền thuận theo, nên để thị vệ giả

dạng thành hộ vệ


XtGem Forum catalog