
, để quan viên tùy tùng giả dạng thành quản việc, xa phu và nô bộc thì vẫn thế, trong xe ngoài đồ vật riêng của Hạ Ngọc Cẩn, còn có ba mươi xe lương thực đi Giang Bắc cứu trợ. Lấy mắt thường mà nhìn,
cũng khó mà biết được chân tướng.
“Thiếu gia của chúng ta là xuất thân cao quý, nếu không phải trên đường bánh xe bị hỏng, làm mất thời
gian, thì làm gì thèm vào cái quán rách nhà ngươi chứ?!”. Tùy tùng bên
ngoài thấy thương nhân, chiếm nhiều nơi thế, trong lòng không chịu, vẫn
muốn tranh luận.
Chương thiếu gia thở dài một cái, chậm rãi hất
cái quạt, cười nói: “Thôi vậy, ở đây không phải Giang Bắc, phải thân
thiện, đừng tranh cãi, chúng ta đi thôi”.
Bọn tùy tùng bĩu bĩu môi, không cam tâm lầm bầm: “Nếu ở đây là Giang Bắc, nhất định phải đánh chết tên cẩu nô tài này…”.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy tiếng cãi nhau ngoài cửa, tò mò nhìn qua, ánh mắt
vừa đúng lúc nhìn vào Chương thiếu gia, thấy người con trai trẻ tuổi
bình thường gia cảnh khá tốt, tướng mạo khỏe khoắn, khí chất nho nhã,
nhưng không khiến người khác ghét, nhưng cái bọn tùy tùng thô lỗ bên
cạnh lại tức đến nỗi mặt đỏ gay gắt. Cậu ta biết mình bao hết quán cơm
hại người ta không có cơm ăn đói bụng, trong lòng cũng có chút ngại
ngần, liền cười với bọn họ một chút, rồi quay đầu đi.
Mỹ nhân vừa cười hoa đào bừng nở.
Chiếc quạt trong tay Chương thiếu gia rơi xuống đất, đờ đẫn nhìn cậu ta. Nhìn theo chiếc áo trắng rộng che đi một thân hình dong dỏng, ở eo lại mang
một miếng lục ngọc bội, gió thổi nhẹ qua, những sợi tóc xõa tung hơi hơi bay lên, lướt qua làn da căng mịn động cái có thể vỡ mất, lướt qua ngũ
quan xinh đẹp sắc nét, dưới đôi lông mi dài là đôi mắt còn sáng hơn cả
sao trời, hình như đang cười, hơi cong cong, mặt hồ rộng và xanh ngoài
cửa sổ, hoa sen đầy hồ, khiến tất cả những mỹ nhân mà trước đây cậu ta
từng gặp đều biến thành cát bụi trên đất hết.
Sóng nước mùa thu đầy tình chỉ trong cái quay đầu nháy mắt, lại làm cho trái tim người khác đập loạn nhịp.
Chỉ là không biết…
Chương thiếu gia bước nhanh lên theo, bước đến bên Hạ Ngọc Cẩn, kìm nén tâm tư đang trào lên sôi sục, nở một nụ ôn hòa nhất, thấp giọng khẩn cầu: “Tại hạ họ Chương, là tú tài, vị huynh đài này, không biết nên xưng hô thế
nào?”.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ nghĩ, đáp lễ nói: “Họ Ngọc”.
Chương thiếu gia: “Ngọc công tử, chủ tớ chúng tôi không kịp giờ cơm, ở đây lại không có quán cơm ngon nào có thể ăn được, bụng đói, thực sự rất khổ
sở. Không biết có tiện, kết một tình bạn, để chúng tôi ngồi xuống bàn
bên cạnh được không?”.
Chỉ cần nể mặt một chút, Hạ Ngọc Cẩn là
một người rất dễ nói chuyện, cậu ta thấy đối phương nhẹ nhàng cầu khẩn,
bèn gỡ xuống cái tâm thái của người thương nhân, mỉm cười, chắp tay
khách sáo vài câu, sau đó chỉ vào chiếc bàn duy nhất vẫn chưa ngồi kín,
mời chủ tớ bọn họ đi ra đấy.
Chương thiếu gia thấy nụ cười của
cậu ta lập tức tim đập loạn nhịp, dường như quên mất đất Bắc trời Nam,
lại không dám để lộ ra sự sơ hở, vội vàng ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt, cẩn thận quan sát.
Bên cạnh Ngọc công tử là một tiểu nương tử
cài vàng đeo bạc, diện mạo như hoa như nguyệt, hình như là phu nhân hay
thiếp phòng của cậu ta, đang ngoan ngoãn có ý lấy lòng cậu ta, nhưng lại bị hất ra vô cùng căm ghét. Còn hai người mắt to lông mày rậm, nhiều
nhất chỉ có thể hình dung là nha đầu, cậu ta không thèm nhìn một tí nào. Nhưng lại chuyên tâm chăm chú bám lấy “người con trai” lạnh lùng anh
tuấn bên cạnh, liên mồm nói chuyện, không khí ấm áp, cuối cùng còn…còn
len lén nắm lấy tay “người con trai”, bẹo mạnh hai cái, nói nhỏ: “Tối
nay nàng nhẹ tay với ta thôi nhé”.
“Người con trai” nhẹ nhàng gật gật đầu: “Ờ”.
Hóa ra Ngọc công tử này cũng là người đồng tính!
Chương thiếu gia vui mừng, chỉ hận một điều không thể dụ dỗ đến cùng, nhanh chóng thân thiết. Đi liên tiếp mấy ngày đường, bọn thị vệ và nô bộc đều rất mỏi mệt, đến Hạ Ngọc Cẩn ngày nào
cũng trèo lên xe nằm ngủ, mông cũng đau đến nỗi không gượng được, vì thế quyết định nghỉ ngơi một đêm ở thị trấn nhỏ bé Giang Nam đẹp đẽ này,
chỉnh đốn lại đội ngũ, đợi sáng sớm hôm sau lại tiếp tục xuất phát.
Đội ngũ gần ba trăm người quá là nhiều, chỗ ở của phần lớn người tùy tùng
đều là tự dựng lều trại để ngủ, đồng thời thay nhau canh giữ lương thực. Chỉ Hạ Ngọc Cẩn nhớ mùi vị giường chiếu, đem theo vợ, thông phòng, quan viên, vài người tùy tùng theo bên đến trọ ở quán trọ duy nhất trong thị trấn này.
Chương thiếu gia nghe ngóng được tình hình, ra tay
trước để chiếm ưu thế, lập tức sai người đến quán trọ, nhét tiền cho
tiểu nhị để xác nhận phòng của Ngọc công tử, sau đó viện lấy lý do, chả
tiền gấp mười lần, đổi phòng với người thương nhân bán lụa ở cạnh phòng
cậu ta.
Tấm vách tường mỏng manh, vọng tới tiếng bước chân nhẹ nhẹ.
Chương thiếu gia biết là Ngọc công tử và “người con trai” của cậu ta đã về
phòng, nhanh chóng lật đệm giường mấy cái, dán tai vào vách tường, chăm
chú nghe trộm.
“Khốn kiếp!”. Ngọc công tử đang kêu nhỏ, âm thanh
vừa từ chối vừa nghênh đón thật là hấp dẫn người khác: “Không phải ở ch