
chút hoảng loạn,
càng không biết nên làm gì. Cậu ta muốn cho gạo, nhưng lại sợ không đủ
chia, lại phá vỡ hết kế hoạch toàn cục, nhưng những nạn dân cứ khẩn
thiết xin gạo cứu mạng.
Nếu không đưa ra được chủ ý chắc chắn thì cứ kiên trì với mục đích ban đầu vậy.
Hạ Ngọc Cẩn nghĩ trước nghĩ sau, quyết tâm giữ vững ý chí, lo cho toàn
cục, xua tay nói: “Số gạo này, là đưa đến huyện Tụ Thủy…ta…ta…là thương
nhân…”,
Lập tực, một viên đá bay tới.
Diệp Chiêu đưa tay bắt lấy, tức giận nhìn đứa bé vừa ném đá, đứa bé liền trốn sau lưng mẹ.
Không biết ai là người dẫn đầu chửi lớn:
“Đồ gian thương!”.
“Đồ tâm đen dạ thối, kiếm tiền mua quan tài! Không được chết tử tế!”.
“Đồ khốn hò tăng vật giá! Sinh con không mắt không mũi!”.
“Ông trời sẽ đánh sấm sét vào các ngươi!”.
Hạ Ngọc Cẩn sững người nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt. Cậu ta cuối
cùng cũng phát hiện ra, hóa ra cứu nạn không phải là một hành trình nhẹ
nhàng dễ dàng, mà là một con đường đầy chông gai, gian nan và đáng sợ.
Chỉ cần một chút sai sót thôi sẽ là tính mạng của vô số người dân Đại
Tần.
Cái tâm trạng thoải mái dần nặng nề lại.
Cái gánh trên vai dần nặng nề lên.
Huyện Tụ Thủy, đến rồi.
Cậu ta nhất định phải suy tính xem, bản thân mình có thể làm những gì. Khâm sai cứu nạn đã đến Giang Bắc, nạn dân dồn hết vào trong thành.
Chương huyện lệnh đang lo lắng không yên, để ngăn vị khâm sai đích thân đến
huyện Tụ Thủy giám sát, ông ta không chỉ sai người âm thầm đi che đậy
việc ăn bớt vật liệu công sức trong việc tu bổ đê điều, giấu đi đống lớn vàng bạc ngọc ngà mà khó khăn lắm mới kiếm được, mà còn phải ra tay
mạnh, đánh, nhốt, giết hết những tên điêu dân muốn tố cáo, để tránh rắc
rối.
Thông tin giữa Thượng Kinh và Giang Bắc không thông, dưới sự sắp xếp của bọn người xấu, tin đồn lan truyền khắp huyện Tụ Thủy.
Nam Bình Quận Vương là đồ ăn chơi của hoàng thất, trốn việc lười biếng,
tham lam háo sắc, lòng dạ độc ác. Cậu ta quyền cao chức trọng, ở kinh
thành nuôi bảy tám mươi người thiếp, đến Giang Bắc chỉ vì tiền, tiện thể thu thập mỹ nhân Giang Bắc, cơ bản không hề để ý đến sự sống chết của
tiểu dân. Lời đồn càng lúc càng ác liệt, ở giữa còn thêm thắt thêm rất
nhiều câu chuyện khác, khiến cho người dân trong lòng sợ hãi, thi nhau
nghe ngóng thời gian quan ngự sử đến nơi. Ai ai cũng từ bỏ ý định tố
cáo, nhanh chóng giấu con gái và con trai tuấn tú chưa kết hôn đi, không để tên quan háo sắc nhìn thấy.
Hạ Ngọc Cẩn từ bỏ các ý định chơi bời, phi ngựa mau tới huyện Tụ Thủy. Nhưng thấy trăm nghề thưa thớt,
phần lớn các cửa hàng đều đóng cửa, rất nhiều người đang đứng ở cửa của
hàng lương thực, tranh nhau đòi mua lương thực. Nhưng ông chủ cửa hàng
lại mắt đỏ ngầu, không ngừng lớn giọng hò hét: “Giao thông đứt rồi, bên
ngoài không chuyển gạo vào được, dự trữ không đủ, hôm nay chỉ bán ba
đấu! Nhiều hơn không có! Người mua giá cao thì được!”.
Gạo thô được bán với một cái giá trên trời khó mà tin được.
Đến cả người không quan tâm đến vật giá như Hạ Ngọc Cẩn, cũng bị thất kinh: “Người dân Giang Bắc nhiều tiền thế sao?”.
Diệp Chiêu điềm nhiên nói: “Bán đất bán nhà, bán con bán cái, tự nhiên có tiền, thứ mua về là mạng chứ không phải gạo”.
Hạ Ngọc Cẩn: “Nhà và đất đều không có, sau lũ lụt thì làm thế nào?”.
Diệp Chiêu nói: “ Có thể sống một ngày thì hay một ngày, có thể sống một giờ thì hay một giờ, lo nhiều như thế làm gì chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn rất lấy làm lạ.
Thu Hoa ở bên cạnh không kìm được thêm vào nói: “Còn tốt chán. Bây giờ còn
có vỏ cây và cỏ mà ăn. Bán nhà rồi cũng có thể mua chút lương thực đợi
cứu nạn, Hoàng thượng lại là người nhân đức thương dân, còn đỡ hơn thiên tai năm đó ở quê tôi nhiều. Lúc đó trước tiên là lũ lụt, sau đó hai năm đại hạn liên tiếp, vỏ cây ngọn cỏ đều ăn hết rồi, đành phải ăn người,
người chị ở nhà hàng xóm bị bán cho bọn đồ tể ăn. Hai chị em chúng tôi
còn bé, bố lại biết võ công, ông đi đến nhà giàu, cướp một ít lương
thực, rồi đưa chúng tôi chạy trốn. Mẹ tôi vì sức khỏe không tốt, đêm
trước khi xuất phát, để tiết kiệm cho mọi người một chút lương thực,
liền tự sát”.
Thu Thủy thở dài: “Lúc đó chạy trốn cũng không biết chạy đi hướng nào, bố cũng không biết làm thế nào để sống sót. Sống
không được đành phải lên núi làm cướp bóc, lấy cái đầu ra để qua ngày,
không biết tốt xấu ra sao, may mà gặp phải quân Man Kim xâm chiếm, tướng quân thu nhận, mới có thể tìm ra con đường sống trên chiến trường”.
Tiên đế Hiền Tông, yêu thích xa hoa, nghe tin tiểu nhân, tính hay nghi ngờ,
bắt giết trung thần, sủng ái tần phi, không quan tâm triều chính, rất
nhiều nơi dân không sống được, để lại một đống hỗn độn lung tung. Hoàng
thượng lúc đó lòng nuôi chí lớn, sinh ra đã nhân hậu tốt bụng, đau xót
trăn trở trước sự hỗn loạn của triều chính, vì đạo hiếu, nên không thể
nói gì với cha mình, chỉ có thể thề sau này mình sẽ là một minh quân.
Sau khi ông ta kế nhiệm liền giam Lã thái phi lộng quyền lại, đặt bẫy
Tru gian thần, sau đó ban thưởng đất canh tác, miễn giảm thuế, giảm gánh nặng cho người dân, tiết kiệm