
p với anh về việc phát cháo”.
Chương thiếu gia liên mồm đồng ý, nhưng vẫn không nỡ rời đi.
Diệp Chiêu thấy cậu ta đi xa rồi, bước lên hỏi: “Chàng cười như thế, định có mưu đồ gì đấy?”.
Hạ Ngọc Cẩn nhíu mày: “Sao nàng biết ta đang có mưu đồ?”.
Diệp Chiêu điềm nhiên trả lời: “Biết rõ chồng như vợ, toàn thân chàng trên dưới có chỗ nào thiếp không biết chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn bị nghẹn lại một chút, trách mắng: “Vô sỉ!”.
“Chàng nghĩ lung tung rồi”. Diệp Chiêu rất vô sỉ đứng cạnh cậu ta bất động.
Hạ Ngọc Cẩn không muốn đôi co với cô ấy, lại lần nữa cầm lên chiếc ly trà
cũ trên bàn. “Chiếc chén sau mưa trời lại sáng của Nhữ Diệu là đồ cổ
thời trước, trị giá cả trăm lượng vàng. Tuy đối với nhà chúng ta không
đáng gì cả, nhưng ở ngoài lại rất khó kiếm, không phải là đồ mà một vị
quan thanh liêm có thể có được”. Sau đó chỉ chỉ hòn giả non bên ngoài:
“Viên đá đó nhìn như không có gì, nhưng lại đến từ Tây Sơn, là một đồ
vật vô cùng nho nhã trong viện văn nhân nho sĩ. Viên đá to như thế, vận
chuyển khó khăn, Quận Vương phủ của chúng ta có viên nào lớn hơn, là do
người chủ trước để lại. Nghe nói lúc vận chuyển, phải dùng vô số người
dân phu lao động trong trời đông giá rét, kéo lê trên băng, trên đường
gặp nước phải bắc cầu, rời núi thông đường, khó khăn lắm mới đến được
kinh thành, nhưng vì ngõ đường nhỏ hẹp không vào được, bèn mua lại mười
mấy căn nhà bên cạnh, tất cả đều dỡ hết, đoán giá còn hơn cả vàng. Cho
dù Tụ Thủy và Tây Sơn gần hơn, thì giá tiền cũng không hề rẻ. Nàng nói
xem một Chương huyện lệnh sao lại có nhiều tiền đến thế? Mua được một
viên đá tốt như thế?”.
Diệp Chiêu nhún nhún vai, nửa trêu đùa hỏi lại: “Nhỡ nhà ông ta có tiền?”.
“Nghiêm chỉnh lại chút!”. Hạ Ngọc Cẩn cau mày: “Bây giờ nhớ lại, cử chỉ điệu bộ ngôn ngữ của Chương thiếu gia cũng có phần kỳ lạ, việc này không đơn
giản đâu”.
Diệp Chiêu nghiêm chỉnh lại: “Nếu điều tra ra tham ô,
ăn hối lộ, trực tiếp để lộ thân phận, gỡ mũ ô sa rồi đưa về kinh thành
tra hỏi là được”.
“Vội gì chứ? Tên Chương huyện lệnh đó biết cách giấu tài sản, để tạo ra bề ngoài liêm khiết, cũng coi là một người
thông minh, chứng cứ để lại chắc không nhiều. Ta đây đường đường là ngự
sử cứu nạn, gỡ một cái mũ ô sa của một tên quan chức nhỏ như hạt vừng,
bãi quan đánh một trận, chẳng phải chán ngắt sao?”. Hạ Ngọc Cẩn tựa vào
ghế, nghịch nghịch ly trà trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười nham
hiểm: “Ông ta đã thích chơi như thế, ta đây sẽ chơi cùng ông ta, chơi
vui, chơi lớn một chút!”. Hạ Ngọc Cẩn đem theo
quan viên trợ giúp việc quản sự có năm người, người đứng đầu họ Hải,
trước đây là người biên soạn sách của Hàn Lâm Viện, đầy một bụng học
vấn. Vì không biết nói năng, không giỏi nịnh bợ, tính tình lại thẳng
thắn cương trực, hay đắc tội với người khác, vì thế trong thời gian tiên đế trị vì, ở đến hơn sáu mươi tuổi mà không thể lên cao được. Hoàng
thượng bây giờ thấy ông ta mạnh dạn cần mẫn, thăng làm chủ sự lục phẩm
Bộ sử. Đi theo xuất xứ cùng một vị khâm sai không đáng tin nhất trong
lịch sử, cũng không sợ ông ta cùng với tên chủ nhân lung tung này lừa
trên giấu dưới, hành động lung tung.
Hải chủ sự khó khăn lắm mới có cơ hội lộ diện tài năng, đang trăn trở suy nghĩ, báo đền hoàng ân, lập công một trận.
Khi ông ta nghe thấy khâm sai cứu nạn muốn chiêu hiền, lập tức gọi bọn Tề
thủ hạ lại, chạy nhanh đến chính viện, hào hứng chờ đợi mệnh lệnh. Chỉ
hận một điều là không thể lập tức lao đi phát gạo chia lương thực, giải
cứu nạn dân và thuỷ hỏa, dọn đường cho tiền đồ của mình.
Diệp Chiêu ngồi trong phòng, lau lau kiếm, mặt không biểu hiện, không chút động đậy, như một bức tượng vậy.
Hạ Ngọc Cẩn còn đang mải nghịch chiếc chén Nhữ Diêu đẹp đẽ đó, ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, đầu cũng không ngẩng lên hỏi: “Đi đường chắc là
mệt lắm hả?”. Mọi người đều rất mạnh mẽ nói: “Chia sẻ chút lo cho Hoàng
thượng, mệt một chút cũng không đáng gì”.
“Đồ ngốc! Hãm trà phải
lấy nước suối làm đầu, không có nước suối thì dùng nước giếng, trong nhà không có nước giếng thì đi ra ngoài tìm, mới ra ngoài vài ngày, đứa nào cũng biến thành đồ ngốc hết hả?”. Hạ Ngọc Cẩn đưa cái chén cho tên nô
tài đang chau mày nhăn mặt hầu hạ, liếc nhẹ những người đang ngồi trước
mặt. Nhìn hồi lâu, nhìn đến nỗi bọn họ bắt đầu âm thầm không phục trong
lòng khi theo một người chủ ngoài ăn chơi vui vẻ ra còn chả biết gì cả,
cuối cùng còn nói lời bất ngờ hơn: “Quán trà ca quán ở Tụ Thuỷ, ngõ Liễu phố Hoa vẫn chưa khai trương sao?”.
Cứu nạn mà còn muốn tìm gái để chơi.
Hải chủ sự sắp nước mắt đầy mặt: “Quận Vương, những cô nương ở đây còn kém
xa so với kinh thành chúng ta, trở về hãy chơi…không, lại hưởng thụ ạ”.
Hạ Ngọc Cẩn mặt lạnh như băng, gõ gõ vào bàn không nói gì, hình như rất không vui.
Viên thư ký trẻ nhiều năm làm thư ký cho Hải chủ sự, biết rằng làm gì có cấp trên mô phạm, liền nhanh nhẹn lấy lòng cấp trên, lập tức xum xoe nói:
“Nghe bọn người ở đây nói, từ xưa đến nay mỹ nhân Giang Bắc nổi tiếng.
Mấy cô nương ở quán trong ngõ nhỏ Oanh Đề khá được, giá