
o lại giẫm ta?”.
Cục Xương giẫm cậu ta xong, không ngừng an ủi: “Lão gia nhà ta tướng mạo
anh tuấn thần vũ, không giống cái hội đồng tính tí nào, mắt của hắn ta
chắc bị lác rồi...”.
Bây giờ nói gì đều không có tác dụng.
Trái tim nhạy cảm của Hạ Ngọc Cẩn chịu một sự công kích tột độ, cậu ta
nghiến răng nghiến lợi nói: “Tên họ Chương đó, cứ rửa sạch cổ cho ông
đây mà đợi đấy! Ông đây muốn...”.
Lời vẫn chưa nói ra, một tiếng ầm lớn vang lên.
Chiếc bàn gỗ cùng ly trà Nhữ Diêu bên trên đều bị nắm đấm đập vỡ tan nát.
Mu bàn tay của Diệp Chiêu đầy gân xanh, khuôn mặt xám xịt, tràn đầy sát
khí, đáng sợ vô cùng, nhìn thấy ai cũng dựng cả tóc gáy, tim đập chân
run. Cô gằn lên từng câu từng chữ: “Cách lão tử! Con thỏ con lông còn
chưa mọc hết! Mà dám động vào chồng của ông?! Tốt nhất từ bây giờ hắn ta nên hối hận vì đã sinh ra ở trên đời này”.
Cục Xương, Dế Mèn đều run rẩy.
Mặc dù lập trường khác nhau, nhưng đều bất giác nhỏ giọt lệ đồng cảm cho Chương thiếu gia.
Hạ Ngọc Cẩn lại buồn chán suy nghĩ: Tại sao vợ cậu ta không tức giận khi
con gái dụ dỗ cậu ta, mà lại tức giận khi con trai dụ dỗ cậu ta chứ?
Nhân sinh tại thế, khó mà tránh khỏi mơ hồ.
Có vài vấn đề, vẫn không nên hỏi thì hơn. Quan nhân mới Kiều
Hạnh của Tàng Xuân Các vốn là con gái của Lâm Gia trang, trong nhà có
hơn mười mẫu ruộng, bố mẹ đều khoẻ, anh em có năm người, khoẻ mạnh tráng kiện, ai ai cũng đều là người trồng trọt giỏi. Năm tuổi cô học may vá,
tám tuổi học cắt may, mười tuổi đã biết tề gia. Thêu chim thì chim biết
hót, thêu hoa thì hoa biết dụ bướm, từ trong ra ngoài ai ai cũng ngợi
khen. Lúc mười lăm tuổi, mẹ cô chọn đi chọn lại, quyết định chọn Tiểu
Nhị Lang nhà Lý trang, tướng mạo tuấn tú, cần cù chịu khó, gia cảnh giàu có, hiếu thuận với bà nội, anh em thắm thiết, thật là một mối nhân
duyên tốt trăm mối chỉ có một. Ba tháng trước, cậu ta lén mang tới một
cái trâm bạc cánh bướm, cô e thẹn ngại ngùng không dám nhận, cậu ta đỏ
mặt nói với cô: “Em gái à, sau này tôi nhất định không phụ em đâu”. Hàng nghìn hàng vạn lời đường mật trên thế gian này cũng không bằng một câu
nói đó.
Mũi kim đường chỉ thêu nhanh áo cưới, khắc chạm tỉ mỉ đồ trong nhà.
Chỉ đợi mùa thu, tiếng kèn réo rắt từ nhà Lý sang nhà Lâm, vui mừng lên kiệu hoa.
Nước lũ ngập trời, hung ác như hổ.
Chỉ trong một đêm, đồng ruộng ngập trắng, nhà cửa đổ nát, vườn tược bị phá huỷ.
Bố mẹ yêu thương cô bị nước lớn nhấn chìm, anh em chiều chuộng cô bị sóng
lớn cuốn đi, lang nhân đang đợi cô đến thi thể cũng không tìm thấy. Sẽ
không có người đưa cô về nhà chồng, không có người đón cô lên kiệu hoa.
Người bà nội hiền hậu một tay ôm cháu trai, một tay ôm lấy cô, khóc đến nỗi
chết đi sống lại. Một người luôn búi tóc gọn gàng, ăn mặc sạch sẽ, bây
giờ phải lê lết nơi đầu đường ăn xin để sống sót. Đứa em trai hai tuổi
đói chỉ còn da bọc xương, đôi mắt đen trắng rõ rệt của nó, nhìn thế giới đói khát khổ sở này, chắc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Người chết đã chết rồi, người sống vẫn phải sống, cô cõng bà nội, tự nguyện
bán mình vào lầu xanh, đổi lấy một tia sống sót, đổi lấy một bát cơm
thừa canh cặn cho đứa bé ăn. Vốn dĩ định treo cổ tự vẫn, nhưng có một
ngày khi rót rượu, vô tình ở bên ngoài nghe trộm được tiếng thì thầm của Lý nha dịch đang ôm chị Thuý Hồng mượn rượu giải sầu, từ đó cô liền
thay đổi ý định.
Phải sống tiếp, nhất định phải sống tiếp.
Cho dù rơi từ một giấc mộng đẹp cao sang xuống vực sâu đen tối, cho dù mỗi ngày mỗi đêm đều là những cơn ác mộng chưa tan hết.
Bất luận cuộc sống có khổ đau đến thế nào, cô vẫn phải sống, phải sống để
nhìn lũ cẩu quan vô trách nhiệm, tham lam tàn bạo đó bị trời đất trừng
phạt, chết không toàn thây!
Khi Hải chủ sự tóc bạc trắng dùng cái nhìn ân từ hỏi cô chuyện cũ, trực giác cô mách bảo lai lịch người này
không tầm thường, đến động tay động chân cũng không biết lắm, không
giống với những người hay chơi lầu xanh, nói không chừng việc tố cáo có
hy vọng, bèn hạ quyết tâm, đánh cược cả tính mạng, khóc lóc thảm thiết:
“Lý nha dịch nói Chương huyện lệnh khi vâng chỉ sửa chữa đại đê, tham
lam vô độ, nhận tới vạn lạng bạc. Trước khi lũ lụt, con đê từ lâu đã
xuất hiện vết nứt, bên trong còn hò hét nâng giá gạo, đến nỗi nhiều nhà
không bị lụt cũng mất nhà chết người ạ”.
“Khốn kiếp! Quá khốn kiếp!”. Hải chủ sự tức đến nỗi râu rung lên, vội hỏi: “Lý nha dịch ở đâu?”.
“Sau buổi rượu đó chưa được mấy ngày, ông ta đã nhảy xuống sông chết đuối
rồi, người chị em tiếp chuyện hôm đó cũng bị cưỡng ép, cũng chết một
cách vô lý”. Kiều Hạnh ngẩng đầu, hai vệt phấn dài hai bên má, ánh mắt
cÔ Ânhư bừng lên lửa căm hờn, khoé miệng lại nở một nụ cười châm chọc:
“Ngài tin không?”.
Ai tin kẻ đó là đồ ngốc.
Hải chủ sự không ngốc.
Kiều Hạnh quỳ xuống đất, dập đầu mạnh ba cái: “Thần thiếp chết không tiếc,
chỉ cầu mong sự ác độc của Chương huyện lệnh trời xanh nghe thấu, khách
quan là thương nhân kinh thành, nghĩa hiệp vô song, mong giải oan cho
trăm họ Tụ Thuỷ ạ”.
Hải chủ sự không kìm được liền cảm thán:
“T