Polly po-cket
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327735

Bình chọn: 7.5.00/10/773 lượt.

i, hình như trên đời này chưa thấy việc nào vui như thế.

Hạ Ngọc Cẩn chau mày, nắm chặt lấy tay cô ấy không rời, dường như có phần do dự.

“Mau đi theo ta!”. Hứa bộ đầu lần nữa lại thể hiện uy phong, lắc lắc cái xích sắt.

Hải chủ sự cuối cùng cũng định thần lại, lớn tiếng nói: “Nhất định không được! Sao... sao có thể bắt...”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, có gì mà không được?”. Chương Nam Hoa vẫn mặc một bộ áo thư sinh nho nhã như cũ, tay cầm chiếc quạt, dừng lại ở

bậc cửa, sau đó hít một hơi sâu, trên mặt hiện lên một sự lo lắng tột

cùng. Vừa bước vào phòng khách, cậu ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hạ Ngọc Cẩn, vuốt vuốt men theo vải gấm thêu hoa mềm mại: “Ngọc công tử, hãy

tin tôi, chỉ cần Hoa công tử không làm việc xấu, cha tôi nhất định sẽ

trả lại sự trong sạch cho cậu ta”.

“Nói cũng phải” Hạ Ngọc Cẩn bị vuốt ve nên rất tức giận, hai tay nắm chặt, các đốt tay hiện rõ lên màu trắng xanh. Cậu ta nhịn rồi lại nhịn, kiềm chế sự tức giận, không động

tĩnh gì đứng tránh sang bên cạnh, giọng nói càng thể hiện sự dịu dàng:

“Cha tôi đã từng dạy, làm người phải dám làm dám chịu, dù sao các người

đã nghi ngờ, vậy để A Chiêu đi cùng mấy người vậy. Dù sao người trong

biết mình trong, kẻ đục biết mình đục, làm việc xấu phải gặp báo ứng, vì thế kết quả thế nào tôi đều có thể chịu đựng được”.

Chương Nam Hoa tán dương nói: “Ngọc công tử phân biệt rõ thị phi, thật là đại trượng phu”.

Hạ Ngọc Cẩn cười nói: “Là phụ thân và bá phụ dạy đến nơi đến chốn”.

Diệp Chiêu cúi đầu xác nhận: “Thiếp đi nhé?”.

Hạ Ngọc Cẩn mất hết kiên nhẫn, xua xua tay: “Đi nhé không tiễn!”.

Diệp Chiêu: “Chàng không đi?”.

Hạ Ngọc Cẩn: “ Nhất quyết không đi!”.

Diệp Chiêu không do dự nữa, một mình đơn độc, bước nhanh về phía nha môn huyện.

“Đợi đã!”. Hứa bộ đầu bị khí thế anh dũng không chút sợ hãi này thu hút,

trong lòng bỗng sinh sợ hãi, nhất thời không biết có nên đeo gông lên cô ấy không. Do dự một lúc, người đã đi xa rồi, vội vàng chạy theo đằng

sau.

My Nương không hiểu chân tướng, cầu xin khẩn thiết: “Lão

gia, để bọn họ đưa Chiêu thiếu gia đi như thế, người cũng không đi theo

xem... thực sự là quá tàn nhẫn ạ?!”.

Hải chủ sự quy củ kín kẽ, cố gắng khuyên nhủ: “Đừng làm loạn lên như thế!”.

Những người đứng xem cũng lắc đầu quầy quậy, lớn tiếng cảm thán:

“Đi cùng đường, hai người ăn ở với nhau cũng không đến nỗi nào, nói lật mặt là lật mặt ngay được, chủ nhân thật vô tình”.

“Thấy người thanh niên đó thật không tồi, tại sao lại nghĩ không thông, lại làm cái việc hồ đồ thế chứ?”.

“Tốt xấu gì cũng phải giao nhau một trận, chúng ta chuẩn bị ít tiền đưa cho anh ta?”.

“Đúng thế, tôi cũng uống không ít rượu ngon do anh ta mời, mong là lúc thẩm vấn thuộc hạ nể tình”.

“...”.

Chương Nam Hoa thấy Ngọc công tử không thèm để ý đến A Chiêu, đoán chắc tình

cảm hai người đó đã trở nên phai nhạt. Đây là một cơ hội đáng để tận

dụng cho bản thân mình, không kìm được sự vui sướng trong lòng, vội vàng cáo từ rời đi. Phải đích thân quan sát cha thẩm án, quyết không để đối

phương có cơ hội lật lại.

Thu Hoa, Thu Thuỷ đích thân tiễn cậu ta đi, trong lòng trăm mối tơ vò.

Tướng quân bản tính tàn bạo, ưa thích giết chóc, khi ở Mạc Bắc, Hồ quân sư

tính tình ôn hoà, nếu không cần thiết, không thích tàn sát quá độ, nên

lúc nào cũng bên tai nhắc nhở, chỉ bảo cô ấy làm việc phải để lại vào

phần từ bi, mọi việc phải nhẫn nhịn kiềm chế, sẽ thu được kết quả đáng

quý. Sau khi trở về kinh thành, Nam Bình Quận Vương bản tính lương

thiện, tuy cử chỉ có phần hoang đường, nhưng cũng không thích thấy máu,

cứ coi là chỉ bảo người khác cũng để lại một chút con đường lùi, chưa

từng bao giờ dồn ép vào con đường chết. Tướng quân yêu thương phu quân,

không muốn làm cho anh ta buồn phiền, từ khi thành thân đến nay, luôn

luôn kiềm chế bản tính, chưa bao giờ giết người trước mặt anh ta.

Lúc Hạ Ngọc Cẩn để Diệp Chiêu một mình rời đi, đeo lên cái xích sắt khủng khiếp đó, liền thở phào...

Vợ của Chương huyện

lệnh chỉ có hai đứa con gái không xinh đẹp lắm, đứa con trai yêu quý thì lại thích con trai, không ham nữ sắc, khiến ông ta không khỏi lo lắng

với việc đoạn tử tuyệt tôn, vì thế đối với bản án hoang đường này thì

không mấy hứng thú, vốn dĩ định không tham gia. Tuy Chương Nam Hoa biết

rõ phụ thân bản tính tham lam, nhưng vẫn sợ ông ta làm việc không đủ

quyết liệt, bèn thêm mắm thêm muối tán dương tài lực hùng hậu của Ngọc

công tử. Cuối cùng cũng dụ được ông ta chảy nước dãi, thèm khát nên đồng ý chấp nhận, chỉ hận một điều không thể lập tức thu sạch sành sanh mười tám xe lương thực của Ngọc công tử.

Đợi ông ta xem xét xong các

tình tiết thăng đường phá án, chỉnh xong quan phục, lấy uy phong, bước

vào phía sau công đường đại điện, đã thấy phạm nhân đứng thẳng dưới tấm

hoành phi “Chính Đại Quang Minh” ngẩng đầu nhìn xa xăm, trong tay cầm

một chiếc roi sắt màu đen quý báu. Hứa bộ đầu ở sát bên cạnh, còn Bồ sư

gia từ trước đến nay hắn ta luôn ỷ thế ông ta thì đang quay lưng về phía ông ta. Hình như chân cẳng Bồ sư gia có phần hơi tê liệt, đứn