XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327663

Bình chọn: 10.00/10/766 lượt.


quỳ ở dưới. Chương Nam Hoa mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, không nói lời

nào. Chương Hữu Đức cả mặt đầy sự thật thà, giống như một con bò già

chịu uất ức vậy, khoé mắt còn có nước mắt rưng rưng, muốn đáng thương

thế nào thì đáng thương như thế.

Đợi sau khi Kiều Hạnh được dìu

sang bên cạnh, cô lại hỏi Bồ sư gia: “Chương cẩu quan thực sự không có

việc tham ô vi phạm vương pháp sao?”.

Bố sư gia tuy sợ tướng

quân, nhưng cùng với Chương huyện lệnh tham ô không ít việc, ông ta chết thì mình cũng bị liên luỵ, nếu như khai ra, e là Chương huyện lệnh cũng khai mình ra, đến lúc đó càng không thể nịnh nọt được, đành phải miễn

cưỡng trả lời, cúi đầu cong lưng nói: “Tại hạ làm việc theo lệnh của

Chương huyện lệnh, đối với hành động của ông ta không dám hỏi dò rõ ràng như thế ạ”. Ông ta thấy Diệp Chiêu nhướng mày lên, liền vội vàng bổ

sung: “Các tri huyện trước đây đều thu tiền để lấy chênh lệch, Chương

tri huyện cũng không ngoại lệ... việc này... việc này cũng là tội ạ”.

Biến nặng thành nhẹ, pháp luật không phạt tất cả mọi người, việc tham Ô

Ânhận hối lộ mà tình tiết không quá nghiêm trọng nhiều lắm là bị giáng

chức bãi quan, không đủ cấu thành tội lớn.

Chương huyện lệnh nghe thấy Bồ sư gia nói thế liền thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Chiêu hỏi: “Biệt viện và ly trà Nhữ Diêu của ngươi là thế nào?”.

Chương huyện lệnh nói: “Mấy năm trước, có một thương nhân buôn muối lớn chuyển nhà đi nơi khác, trước khi đi cho thần mượn ngôi nhà này, hàng năm đều

thu năm sáu mươi lạng bạc tiền thuê nhà. Hơn nữa tri huyện bốn năm đổi

một lần, thần sớm muộn gì cũng phải đi, sao lại bỏ ra một số tiền lớn để mua viện làm gì chứ? Còn về chiếc chén... chiếc chén... thần cũng không biết nguồn gốc từ đâu, Hoa nhi mấy năm trước tiện mua về ở cửa hiệu

trên phố, chỉ mất có năm mươi đồng”.

Chương Nam Hoa hiểu ý, nói

tiếp sau: “Tướng quân là người kinh thành phẩm vị cao nhã, không thể có

cùng một cách nhìn với tại hạ ở nơi thôn dã quê mùa này. Là tại hạ thấy

nó đẹp đẽ đơn sơ, giá tiền lại rẻ nên mới mua, làm gì hiểu Nhữ Diêu Tống Diêu là gì chứ? Nếu là hàng thật, tự nhiên lại được một món lớn. Thật

là niềm vui không ngờ ạ”.

Diệp Chiêu thẳng thắn: “Ta không đánh giá, cũng không hiểu Nhữ Diêu Tống Diêu gì cả”.

Công đường thẩm tra thực sự chán ngán, cô không đủ kiên nhẫn đáp lời với hai người này, ra ý để Trần A Cẩu xắn tay áo lao lên mà cắn, còn mình tiếp

tục thần trí trên mây.

Trần A Cẩu hạ quyết tâm, bất luận thế nào

cũng phải ôm chặt lấy chân tướng quân, liền nhanh mồm liến thoắng nói:

“Là Chương Nam Hoa, Chương công tử nửa đêm lôi tôi từ đại lao ra, đưa

cho ba trăm lượng bạc khố, để tôi đi giấu vào phòng tướng quân. Sau khi

hoàn thành không những được miễn tội, còn cho mười lượng bạc làm thù

lao. Nếu việc không thành thì sẽ bán mẹ tôi và em gái tôi vào nhà chứa.

Tiểu nhân sợ hãi, nửa đêm lén lút nhảy vào phòng của tướng quân. May mà

tướng quân mắt thần như điện, khoan dung độ lượng, kịp thời ngăn cản,

không để tiểu nhân phạm vào tội lớn tày đình, sau này nhất định rửa tay

gác kiếm, làm lại từ đầu”.

Hắn ta bò trên đất, dập đầu mạnh vài cái.

Chương Nam Hoa coi thường lườm hắn ta, phản bác nói: “Tại hạ không biết thân

phận của Quận Vương và tướng quân, với bọn họ vừa gặp lần đầu, cố mời về Tụ Thuỷ làm khách. Sau khi đến nơi cũng cố gắng làm tốt vai trò một

người chủ, cố gắng tiếp đãi, với tướng quân có hận thù gì chứ? Sao phải

làm cái việc giấu tang vật hãm hại như thế? Trần A Cẩu lại là một tên

trộm quen tay rồi. Ở đại lao ra vào không dưới bốn năm lần, tư cách kém

cỏi, nói dối thành tính, đạo đức bại hoại, đã từng bị cha thần đánh đòn, từng mang gông cùm, trong lòng nảy sinh căm ghét. Bây giờ lũ lụt liên

miên, hắn ta lại ham ăn lười làm, cuộc sống khốn khó, bèn bạo gan hơn

trời đi ăn cắp bạc quan, lại sợ bị người khác phát hiện, liền tìm phòng

của một người từ nơi khác đến để giấu tang vật. Nếu sự việc không bị

phát giác, đợi qua cái đợt khó khăn này sẽ lấy ra đem nấu chảy rồi sử

dụng. Nếu mọi việc bị phát giác, sẽ cắm tang vật giá hoạ, che giấu tai

mắt người đời”.

Trần A Cẩu rướn cao cổ lên, tức mình gân cổ lên

nói: “Ai chả biết ngươi là đồ đồng tính? Chắc chắn là thấy Quận Vương

gia như hoa như ngọc, muốn hất đi hòn đá trở ngại là tướng quân!”.

Hạ Ngọc Cẩn hận nhất là người khác nói cậu ta như hoa như ngọc.

Diệp Chiêu ho nặng vài tiếng, ngăn những lời lẽ không muốn sống của cậu ta.

Chương Nam Hoa cười khẩy nói: “Tại hạ tuy thích con trai, nhưng không có nghĩa những người bạn bên cạnh đều thích, càng không thể vớ bừa một người nào đó được. Tại hạ khâm phục tư cách cao sáng của Quận Vương, trên đường

đồng hành đều rất quy củ, lấy lễ đối xử, làm gì có chỗ nào vượt quá giới hạn chứ? Cứ coi là ngươi muốn vu cáo thì cũng nên nghe ngóng cẩn thận

rồi hãy nói”.

Trần A Cẩu: “ Ngươi quy củ? Ai chả biết tiểu thanh nhi của Tái gia ban tại sao mà nhảy sông chết chứ?!”.

Chương Nam Hoa khinh bỉ: “Muốn vu cáo cho người khác, lại còn viện cớ sao?!”.

Hai cha con mồm mép lanh lợi, dựa vào cái thế làm việc không để l