
xanh, thời tiết thật đẹp.
Hạ Ngọc Cẩn và vợ đang ngồi trong căn chòi trong vườn hoa của Chương huyện lệnh an nhàn thưởng hoa.
Trên con đường đầy đá vụn dưới căn chòi, có một đám con gái đang quỳ, lục
soát nhà quá nhanh, nên không kịp giấu đồ vật, những đồ trang sức châu
báu trên tay trên đầu đều bị lột hết, ngoài những đứa bé, đến quần áo
lụa là đều lột hết tặng cho nạn dân, tất cả đều mặc quần áo tù nhân rộng thùng thình, đưa mắt nhìn ra xa, giống như một chiếc túi một mặt trong
khóm hoa vậy, cảnh tượng thật buồn bã.
Hạ Ngọc Cẩn chậm rãi bước
lên trước tấm màn che, buồn bã nhìn cảnh tượng trước mặt, tự nói với
giọng ai cũng có thể nghe được: “Tây Nam độc hại, Mạc Bắc gió cát, đàn
ông thô lỗ hoang dã, đã quen với cuộc sống phú quý, những ngày sau này
thì sao mà chịu được chứ?”.
Không nói còn tốt, nói rồi không những xấu xa mà còn khó nghe.
Chương phu nhân hầu như không thẳng lưng lên được. Bà ta khóc lóc bò ra đất,
cầu khẩn với giọng khàn như vịt đực. Còn những người thiếp phòng và đám
đàn bà con gái còn lại đều dập đầu cầu xin tha mạng. Có người khóc lóc
gào thét, có người mất tất cả dự định và tương lai, có người mơ hồ không hiểu. Dường như có vài nghìn con vịt cùng kêu loạn, đến nỗi điếc cả
tai.
Diệp Chiêu giúp chồng chọn một cái hạt sen tâm đắng, dịu
dàng đưa vào mồm cậu ta, sau đó hết kiên nhẫn nhìn đám người: “Ồn ào
quá, giết hết đi, đỡ gặp rắc rối”.
Hạ Ngọc Cẩn nhai nhai cái hạt, cả miệng thơm ngát, mãn nguyện lắc đầu nói: “A Chiêu nàng quá nhẫn tâm
rồi, đều là những mỹ nhân xinh đẹp sao lại nỡ ra tay chứ?”.
Diệp Chiêu khinh bỉ: “Bọn họ á? Còn xinh đẹp? Người xấu tim đen, không bằng một sợi tóc của em họ thiếp”.
Hạ Ngọc Cẩn đập bàn tức giận: “Mẹ nhà ngươi chỉ nhớ em gái ngươi xinh đẹp thôi!”.
Diệp Chiêu an ủi: “Không phải, trong mắt của thiếp chàng là đẹp nhất”.
“Cút!”. Hạ Ngọc Cẩn bị làm cho nghẹn phải nuốt mấy lần cái hạt sen mới trôi
xuống. Cậu ta không thèm nói chuyện nữa, đẩy người vợ khốn kiếp không
biết nói năng ra, trực tiếp đứng trước mặt đám đàn bà con gái, cười khẩy nói: “Ta quyết định thả một trong số các ngươi”.
Hạ Ngọc Cẩn và tướng quân cãi nhau, chẳng nhẽ dùng bọn họ gánh tội?
Tất cả mọi người đều không khóc nữa, ngơ ngác nhìn cậu ta. Có vài người tự
thấy mình xinh đẹp ra sức đầu mày cuối mắt với cậu ta, định dùng sự mê
hoặc để quyến rũ cậu ta, đổi lấy một cơ hội sống sót. Tuy bọn họ khi
trang điểm xinh đẹp đều không bằng một nửa Quận Vương gia, bây giờ dung
mạo phờ phạc nên đầu mày cuối mắt trông càng khó coi, đến cả Dế Mèn và
Cục Xương đều không muốn, âm thầm “phì” mấy tiếng trong lòng.
Hạ
Ngọc Cẩn đi thẳng vào vấn đề: “Bồ sư gia tiết lộ, Chương vô đức khi sửa
đê đã nhận một vạn năm nghìn lượng bạc. Hàng năm thu các đại thương hộ
tiền hiếu thuận bốn nghìn lượng, còn có các khoản thu nhập do lập bừa
bãi danh mục khác v.v... Những năm gần đây có số tiền hối lộ ít nhất
không dưới bốn vạn lạng, nhưng số tiền này đều bị hắn ta giấu đi hết.
Nếu các ngươi ai nói ra nơi cất giấu ngân lượng, ta sẽ miễn cho cái khổ
phải xung quân, còn cho hai mươi lượng bạc, từ trong số tư sản lục soát
sẽ cho một ngôi nhà nhỏ và năm mẫu ruộng, để cô ta ở lại Tụ Thuỷ, chăm
chỉ mưu sinh”. Sau đó cậu ta nhìn Chương phu nhân, oán trách nói: “Cho
ngươi đó”.
Chương phu nhân khóc lóc thảm thiết, nhất thời không
nghe rõ cậu ta đang nói gì, đợi một lúc định thần lại, đang định mở
miệng, thì Bạch Thị đang quỳ bên cạnh bà ta không cần suy nghĩ, dứt
khoát ra tay, đẩy mạnh chủ nhân xuống đất. Nhân lúc bà ta còn đang chổng bốn vó lên trời, không kịp lật người dậy, xông lên trước hai bước, dõng dạc nói: “Tôi biết! Những việc tên cẩu quan đó làm, cái gì tôi cũng
biết!”. Hạ Ngọc Cẩn vui mừng, bất chấp Chương phu nhân đang khóc lóc ầm ĩ ở bên cạnh, vẫy tay bảo cô ta lên trước.
Bạch Thị chỉ sợ người bên cạnh cướp mất, lên trước vài bước, nói nhanh như
tên bắn: “Có hai vạn hai ngân lượng vàng được giấu trong bức tường bí
mật trong phòng khách, đó chính là bức tường đằng sau nhân vật Thanh hoa Hoa huỷ hoa tôn, đập vỡ thì sẽ thấy. Tên cẩu quan lần này bảo con trai
về, là sợ sau lũ lụt trộm cắp càng nhiều, để tiền ở Tụ Thuỷ không an
toàn, muốn đưa về quê. Ngoài ra còn có bốn vạn năm nghìn lượng bạc, được ông ta mang đi để lấy quan hệ, nói là năm sau sẽ có điều chuyển, nhảy
lên hai cấp, lên thẳng chi châu”.
Hạ Ngọc Cẩn suýt chút nữa
“phụt” ra, cái loại người này còn có thể thăng quan phát tài, thì thời
khắc sinh ra của con chồn vàng chắc chắn là không đúng rồi, nếu không
làm gì có cái mệnh mất nước đen đủi thế chứ?
Diệp Chiêu thấy cậu ta cứ nhịn cười, hỏi giúp: “Quan hệ với ai?”.
Bạch Thị đáp: “Hai vạn ngân lượng tặng cho Kỳ Vương để giúp khai thông quan
hệ. Một vạn ngân lượng tặng cho chi phủ Giang Bắc. Một vạn năm nghìn
lượng đưa cho những quan viên lớn nhỏ khác, để mọi người cho dù không
giúp đỡ, cũng đừng cản trở con đường thăng quan”.
Hạ Ngọc Cẩn móc móc ngón tay, gọi Hải chủ sự lại: “Ngươi đã từng nhìn thấy số tiền này chưa?”.
Hải chủ sự thành thật nói: “Hạ q