XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327570

Bình chọn: 9.5.00/10/757 lượt.

ng kiến hình phạt cắt đôi người, nhưng chưa từng thấy cảnh đang đứng mà dùng roi cắt đôi người.

Một nửa thân trên của cấp trên ngày trước, thỉnh thoảng lại trèo vào trong giấc mơ.

Ông ta mỗi lần nhìn thấy tướng quân đều thấy sự kích động không thể điều khiển nổi.

Ông ta rất biết điều, biết lúc nào nên làm gì. Ngoài việc đem phần lớn gia

sản tham ô đi nộp, còn lấy công chuộc tội, chăm chỉ hơn cả con bò già.

Không sợ bẩn không sợ mệt, hầu như ăn ngủ đều cùng với nạn dân, thậm chí còn là ví dụ điển hình của một thanh quan. An ủi nạn dân, truyền phát

thông cáo, dựng lều phát cháo, còn rộng lượng phát thuốc, phòng ngừa

dịch bệnh, lũ lụt đi qua. Chỉ cần phát hiện ra người chết, bất kể là

phải hay không phải chết do lũ lụt, thi thể đều đem đi đốt hết.

Người dân không muốn phá bỏ tục lệ, muốn lấy đông để làm loạn: “Lão gia nhà

tôi chết vì bệnh, muốn nằm trong đất để yên ổn, nếu không ở trên trời

không siêu thoát được”.

Bồ sư gia ngước đôi mắt có hai quầng thâm xịt hỏi lại: “Năm đó Diệp tướng quân ở Mạc Bắc đã giết chết mấy vạn

quân địch, có thể ở kinh thành dùng quân pháp xử tử cả trăm người, dùng

roi sắt có thể chặt đứt cha con Chương huyện lệnh ở Tụ Thuỷ này. Các

người có tin là sau khi bệnh dịch bùng phát, cô ấy sẽ nhốt mấy người các ngươi lại, diệt cả người sống lẫn người chết không hả?”.

Tin! Không có người nào không tin!

Truyền từ người này sang người khác, chân tướng có phần sai lệch đi.

Sự tàn bạo của Diệp Chiêu khắc sâu vào lòng dân.

Trăm họ huyện Tụ Thuỷ vừa ngưỡng mộ hành động anh hùng của Diệp Chiêu trừ

hại cho dân, cũng vô cùng sợ hãi trước thủ đoạn của cô ấy. Những nơi cô

đi qua, bọn côn đồ lưu manh đến thế nào cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu,

cải tà quy chính, không dám gây chuyện, chỉ sợ vô tình động vào cô ấy

lại bị lôi đi bẻ đôi người.

Bồ sư gia thấy mọi người do dự, liền

bổ sung tiếp: “Đừng nghĩ nữa. Đốt thi thể cũng là vì tốt cho mọi người,

dù sao người chết cũng chết rồi, chôn dưới đất hay lửa đốt cuối cùng

không phải là hoá thành tro bụi sao? Người chết dù sao không thể quan

trọng bằng người sống được phải không? Nếu để bệnh dịch bùng phát thì

chẳng ai thoát được, các người đã từng thấy bệnh dịch ở Lệ Thuỷ ba mươi

năm trước phải không? Mười người chết chín, tuyệt tử tuyệt tôn, mới là

thảm kịch thực sự ở nhân gian! Bây giờ mọi việc đã thế rồi, tổ tiên nhà

ngươi trên trời có linh sẽ phù hộ cho con cháu, hiểu lòng con cháu, chứ

không thể gây rắc rối cho con cháu được.”.

Mọi người không dám cãi lại nữa, ngoan ngoãn nghe lệnh.

Việc cứu nạn của huyện Tụ Thuỷ lại diễn ra tốt đẹp như trước đây chưa từng có.

Tướng quân thì đáng sợ, Quận Vương lại đáng yêu.

Hạ Ngọc Cẩn đích thân chủ trì việc lục soát nhà Chương huyện lệnh. Cậu ta

giảm giá đồ cổ và nhà cửa đất đai của ông ta bán cho người có của ở địa

phương. Sau đó gọi một đám nô tài a hoàn tới, sau khi đánh giá thì đem

đi bán. Đáng tiếc trong thời gian cứu nạn, lương thực nguy cấp, tuyệt

đại bộ phận mọi người và thương hộ đều không muốn thêm người, đành phải

bán với giá rẻ. Có người tình nguyện chuộc mang tính tượng trưng đưa hai người đi trước. Cuối cùng còn lại vài người bố mẹ đều mất, thực sự

không có người cần, tạm thời cho vào lều cháo cứu nạn để giúp đỡ, đợi

sau khi xong việc lại xem biểu hiện, tốt thì đem về kinh thành đem đi

tặng.

Việc hay ho nhất là chủ quản và bọn tay chân chó tác oai

tác qái của Chương huyện lệnh, bị trói đứng ở cửa nha môn huyện, áo quần rách nát, trên đầu còn cắm một cọng cỏ, trên mặt có hai chữ “Tẩu Cẩu”

do chính tay Nam Bình Quận Vương viết. Giá tiền cứ theo tội to nhỏ không giống nhau, từ một đồng đến năm đồng. Lại còn sai một tên nô tài khua

chiêng gõ trống rao “bán chó bán chó đây!”, để những thương hộ và trăm

họ đã từng bị bọn họ ức hiếpmua về nhà giày vò xả nỗi hận thấu xương.

Chương huyện lệnh ngoài vợ ra, còn có mười người tiểu thiếp, sáu người con

gái, trong đó người tiểu thiếp thứ tám là lúc ông ta tại nhiệm cướp về,

vào nhà mới được năm tháng, bố mẹ cô biết được tin Chương huyện lệnh đã

chết, vui mừng lấy lại dũng khí, cầu xin bảo đảm. Được hàng xóm làm

chứng bèn vội vàng đến khổ sở cầu xin Hải chủ sự, muốn chuộc con gái bảo bối của mình về. Hải chủ sự mềm lòng, sau khi xin ý kiến của Hạ Ngọc

Cẩn bèn quyết định thả cô ta về nhà. Còn những người thiếp phòng còn lại đợi vài ngày, không đợi được cha mẹ bọn họ tới xin giữ lại, chỉ có thể

đem ra bán, đáng tiếc sau khi Lão Bảo lầu xanh biết được sự khủng khiếp

của khâm sai, tất cả đóng hết cửa, hành sự hạn chế, tạm thời không mua

những cÔ Ângương mới. Những người bình thường cũng không muốn mua những

cô nương yếu đuối không thể làm việc chỉ có thể ngắm như thế, đành cho

tất cả vào danh sách lưu đày. Biết được tin dữ, bọn họ thấy con đường

phía trước đã hết, ở trong ngục khóc đến nỗi kinh thiên động địa. Có

người thiếp phòng trong lòng có sẵn mối hận, thừa cơ đánh Chương phu

nhân một trận để trút giận, đánh đến nỗi quần áo rách nát tóc tai rũ

rượi, xé ngực lộ chân, lính ngục được dịp hả hê.

Trời cao trong