
rượng nghĩa phần lớn đều sống một cuộc đời khổ cực. Từ xưa hiệp nữ đều từ chốn hồng trần, việc trời nộ người oán thế này, ta sẽ cố gắng giúp
đỡ”.
Kiều Hạnh cảm kích lại dập đầu ba cái, cÔ Ângước đôi mắt
mọng nước lên, sụt sịt hỏi: “Đại gia, người nói trên đời này có Thanh
Thiên không?”.
Hải chủ sự do dự một lúc, trả lời chắc nịch: “Thanh Thiên khó nói, nhưng Diêm Vương vẫn còn”.
Thanh Thiên đại lão gia vì nuôi dưỡng tinh thần, tích luỹ nhuệ khí, dẹp tan bọn ác bá, từ lâu đã về với cõi tiên rồi.
Diêm Vương sống đang ở trên cây ngô đồng ngoài phòng, đang hứng thú nhìn tên trộm mặc áo đi đêm, nhảy qua tường, lén lút chui vào phòng cô, trong
lòng đang ôm thỏi bạc có dấu ấn của quan phủ, lấy đồ nhét hết chỗ này
đến chỗ kia, bộ dạng thực sự sung sướng.
Tên trộm bận rộn khá lâu, cuối cùng cũng nhét xong hết “tang vật”, đang định tìm đường về phủ.
Vừa quay đầu lại, chủ phòng đã đứng ở cửa không một tiếng động, trong tay
cầm đao, đem theo hai người con gái sinh đôi mắt to lông mày rậm, đang
nhìn cậu ta nửa cười nửa như không.
“Lại đây” Diệp Châu móc móc ngón tay trỏ: “Ai sai ngươi đến nhét tang vật? Tên là gì? Hi hi... khinh công chẳng ra sao cả”.
Tên trộm bị doạ giật mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, biết là sự việc bại
lộ, liền dữ tợn lấy ra một đôi dao uyên ương trong áo ra, vung lên vun
vút trong phòng, lao lên.
Diệp Chiêu chậm rãi quay người, chậm
rãi né qua, một chân đạp vào mông hắn ta, sau đó dùng lực ở ngón chân,
quay quay vài vòng, rồi cào mạnh vài cái.
“Á... cái mông của
tôi...” Tên trộm kêu gào như lợn bị chọc tiết vậy, giống một con rùa
không lật thân lại được, bốn chân đạp nước, cố gắng lật ngược lại. Diệp
Chiêu giẫm lên hắn ta một cách thích thú, bất luận hắn ta vùng vẫy thế
nào, đều không thoát khỏi những ngón chân nặng nề đó. Bên hông còn có
một miếng bạc do Chương thiếu gia thưởng, ấn vào xương, đau đến nỗi nước mắt cứ trào ra, rõ ràng là thê thảm hơn nhiều so với lần trước bị đánh ở nha môn huyện.
Thu Thuỷ cúi xuống, dịu dàng nhìn những giọt mồ
hôi tuôn ra trên trán cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Đừng vội vàng xin tha, đợi tướng quân giẫm nát mấy cái xương đó rồi hãy mở mồm, cũng miễn cưỡng
coi là có phong cách của hảo hán?”.
Thu Hoa buồn bã nói: “Đau lắm hả? Lần trước có một tên do thám lọt vào quân doanh bị bắt, nhất quyết
không khai do ai phái tới, kết quả bị tướng quân giẫm đến nát vụn mấy
mảnh xương, bán thân bất toại, sinh hoạt không thể tự lo được, lê lết
trong lao mấy ngày rồi đi. Có điều hảo hán là phải như thế, ngươi nhất
định không được khai! Cho dù xương cốt bị gãy hết cũng đừng khai! Tướng
quân lâu lắm rồi chưa thẩm vấn, để cô ấy giẫm cho sướng đi!”.
Tên trộm không hề do dự, mở mồm nhanh như tên bắn: “Tôi là Trần A Cẩu,
trước đây là tên trộm trong đại lao. Thiếu gia Chương Nam Hoa sai tới!
Chỉ cần để bạc trong kho quan phủ vào phòng của người, là có thể xoá hết tội danh của tôi, nếu không sẽ bán mẹ và em tôi vào nhà chứa! Ái da...
đau chết mất, đại gia người giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi có mắt mà
không nhìn thấy Thái Sơn”.
Diệp Chiêu từ từ thu chân lại.
Thu Hoa cười khẩy nói: “Ngươi không sợ mẹ và em gái bị bán sao?”.
Trần A Cẩu lý trí khí khái nói: “Tôi chết bọn họ cũng chẳng sống được! Bị bán còn có cơm ăn!”.
Thu Thuỷ lắc đầu: “Cái tên họ Chương đó gan không nhỏ chút nào, đến cả người đàn ông của tướng quân cũng dám động đến”.
Trần A Cẩu lúc này mới định thần được từ cách gọi “tướng quân”. Hắn ta tuy
không hiểu phẩm giá ở trên quan trường, cũng không dám hỏi người đàn ông của tướng quân tại sao lại là một công tử diện mạo xinh đẹp, điều quan
trọng nhất là cái từ tướng quân này nghe ra còn lợi hại hơn cả huyện
lệnh. Ngẩng đầu lại nhìn thấy sắc mặt như Diêm Vương của Diệp Chiêu,
liền sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, quỳ xuống dập đầu liên tục xin tha,
cứ một mực nói mình bị mê muội.
Ăn trộm bạc quan là tội chết.
Dã tâm của Chương Nam Hoa có thể đo lường được.
Diệp Chiêu tức giận cực độ, chỉ hận một điều không thể lôi cái tên đó về để
lột da. Cô im lặng khá lâu, đếm đếm số bạc còn chưa bằng số mà cô thưởng cho My Nương mua quần áo trang sức một tháng, cười lạnh lùng dặn dò:
“Để số bạc lại, ngươi trở về nói với Chương Nam Hoa, sự việc đã làm xong xuôi rồi, sau đó nói hết với ta những hành động tiếp theo của hắn ta”.
“Sau đó?”. Trần A Cẩu cẩn thận hỏi, sống chết không chịu đi.
Diệp Chiêu thu lại lưỡi đao: “Làm tốt, ta sẽ tha mạng cho ngươi”.
Trần A Cẩu thở phào một cái, ôm lấy cái mông sắp nở hoa, khập khễnh, lảo đảo vâng mệnh bước đi. Hạ Ngọc Cẩn phán đoán chính xác, lầu xanh là một nơi tốt để dò hỏi tin tức.
Ngoài ông già Hải chủ sự không dám vào chốn hoa tùng đó, còn những quan viên
khác đêu còn trẻ trung thanh xuân, chẳng có gì cấm kỵ. Một đống bạc lớn
tung ra, rất nhanh chóng đã kết thân được với bọn háo sắc. Sau đó chọn
vài tên ăn chơi đầu óc đơn giản hoặc mấy tên vô lại không có mắt, cho ăn uống vài bữa, nịnh nọt vài câu, cái gì cũng có thể nói ra.
Đại
hộ liên kết với thương nhân bất lương đầu cơ tích trữ, không quan tâm
đến