
hư một bông hoa ngọc lan tội nghiệp trong bức họa của Trung Nguyên mà mẹ vẫn
giữ vậy.
Tiếc là lúc đầu, tiếc là lúc đầu.
Nếu trên đường về nhà không ngoan cố, chậm lại hành trình.
Nếu không thay đổi hành trình trên đường đi, vòng qua Giang Bắc.
Nếu không tức giận làm loạn lên, để đội xe dừng lại ở trạm dịch mất một ngày.
Nếu không...
Rất nhiều cái nếu như, rất nhiều cái bỏ lỡ, gây ra một kết quả kinh khủng nhất.
Một quyết định sai lầm, đem tới một chuỗi ác mộng không dứt.
Buổi chiều hôm đó, vừa tỉnh dậy sau khi ngủ trưa, đang chậm rãi chải tóc
trang điểm thì Hồng Oanh đang ở bên cạnh cười hỏi cô muốn một chiếc trâm hoa mẫu đơn hay là hoa mạt lị để cài lên tóc? Còn hào hứng khuyên nhủ
cô: “Cô nương nếu xuất gia rồi, những bông hoa đẹp thế này thì đưa cho
ai cài chứ?”.
Tâm trạng cô chán chường, không thèm trả lời, rút tất cả trang sức ra, vứt hết về hộp nữ trang: “Ai thèm mấy thứ này chứ?”.
Hồng Oanh than vắn thở dài, vừa mắng Diệp Chiêu không giữ chữ tín, vừa an ủi cô, định làm cô ấy từ bỏ cái quyết định sai lầm đó.
Bỗng ngoài phòng một tiếng sấm vang lên.
Hồng Oanh chạy ra mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn kỹ, cười nói: “Sắp mưa rồi”.
Sắp tới không phải là nước mưa, mà là nước lũ cuồn cuộn.
Trong nháy mắt, nước lớn còn hung hãn hơn cả nghìn quân vạn mã, tràn vào nhà
cửa, cuốn đi bò cừu, cuốn đi thị vệ trung thành theo từ Mạc Bắc tới, Lý
tiểu thiên tướng về Mạc Bắc để báo cáo công việc, những người nô bộc
chân thật chu đáo, còn có quan viên ở trạm dịch mất Tích Âmất dạng.
Trong sự kinh hoàng không biết làm thế nào, Hồng Oanh nắm chặt kéo tay
cô ta, trôi nổi trong nước lũ, ôm lấy xà nhà mà khóc gọi: “Tiểu thư,
đừng sợ! Chúng ta sẽ không sao đâu...”
Lời chưa nói xong, xà nhà
không chịu được sự tấn công của nước, bỗng nhiên đổ sập xuống, trần nhà
đập vào đầu cô, kêu mà cũng không kêu lên được, liền chìm nghỉm xuống
nước.
Bàn tay đang nắm chặt của Hồng Oanh cuối cùng cũng lỏng ra.
Cô không kịp gào lên, bị nước lũ cuốn đi.
Nhờ vào kỹ thuật bơi không thuần thục và vận may trời cho, cô liền ôm lấy
một cái cột đúng lúc nó trôi qua, trồi lên ngụp xuống không biết bao lần và sống sót. Chân bị thương, tay bị thương, đầu óc trong lúc trôi nổi
cũng không biết bị cái gì đập vào, cũng bị thương. Trí nhớ hỗn độn mơ hồ lung tung, một lúc rất lâu sau, cô sống sót giống như một người mất trí nhớ vậy, không biết phải làm gì, không biết phải đi đến chỗ nào. Trên
đường nạn dân hỗn loạn, một cô gái trẻ xinh đẹp một mình trên đường,
nguy hiểm bốn phía, cô cũng mất đi tất cả những gì có thể chứng minh
thân phận mình, rồi trở thành lưu manh, áo quần rách nát, học bừa mọi
người ăn cỏ, vỏ cây, bộ dạng như một ăn xin vậy. May mà có một đại nương “tốt bụng” chọn cô, tắm rửa sạch sẽ, trị khỏi mấy vết thương, truyền
tay đem đi bán.
Kỳ Vương phủ thấy cô nương xinh đẹp này lọt vào
mắt, bèn ra giá thấp mua lấy cô, mời thái y khám bệnh cho thuốc, chữa
khỏi vết thương.
Liễu Tích Âm trong phủ, sau khi được thái y chữa khỏi vết thương, trí nhớ hỗn loạn cũng bắt đầu hồi phục.
Một thiên kim quan phủ bị bán thành nữ tỳ.
Rõ ràng là làm mất thể diện mười tám đời tổ tông.
Liễu Tích Âm sau khi ý thức được tình thế của mình, lo sợ đến mặt đỏ lên, cô chỉ sợ bị người khác biết, không muốn nói chuyện, giả vờ ngốc nghếch
ngớ ngẩn, nghĩ tìm một cơ hội riêng chứng minh thân phận, để Kỳ Vương
sai người đưa cô về.
Rất nhanh, cÔ ấy nhạy cảm phát hiện ra tình thế của mình có gì đó không đúng.
Trong viện có tất cả năm tiểu cô nương, đều rất xinh đẹp. Cửa bị khóa kín,
trông coi chặt chẽ, chỉ có vài người hầu câm bưng cơm nước đến cho bọn
họ, Trong đó có một người hầu câm lần nào cũng nhìn cô thông cảm, hình
như muốn nói gì đó.
Cô xem xét chắc tên hầu câm này không thể ra
ngoài nói lung tung việc cô bị bán đi, bèn thừa lúc không ai chú ý, kéo
hắn ta vào cầu khẩn: “Ta là cháu gái của Liễu tướng quân ở Gia Hưng
quan, trên đường qua Giang Bắc, không cẩn thận rơi vào tình cảnh này,
nhờ ngươi gửi cho ta một bức thư, báo với Kỳ Vương, để ông ta đưa ta trở về”.
Tên nô tài câm sau khi nghe xong, biểu hiện trên mặt giống
như nhìn thấy ông trời mở mắt, tự nhiên lại vui mừng khôn xiết. Một lúc
sau, lại lo lắng lắc đầu, ú ú ớ ớ ra hiệu một lúc lâu, còn sợ cô không
hiểu, bèn há mồm ra, để cô ấy nhìn lưỡi mình.
Liễu Tích Âm có
biết chút ít về y thuật, nhìn ra những người câm này tất cả đều là những người bình thường bị người khác bắt uống thuốc độc khiến trở nên câm,
trong lòng vô cùng sợ hãi.
Tên hầu câm tiếp tục lắc đầu, sau đó
làm đủ các loại cử chỉ như giết gà, bóp cổ, thấy cô không hiểu, sốt ruột vô cùng, sau khi nhìn Đông nhìn Tây, vẽ trên đất một người méo mó, mặc
phục sức của Đông Hạ, bên cạnh vẽ một người Đại Tần bụng lớn đội vương
quan, cùng nhau uống rượu vui vẻ.
Liễu Tích Âm đoán: “Kỳ Vương muốn làm ăn với Đông Hạ?”.
Tên hầu câm từ đầu gật đầu, sau lại lắc đầu, rồi lại vẽ một con dao trong
tay người Đông Hạ, sau đó bên cạnh hai người đó vẽ thêm vài người Đại
Tần nằm trên đất.
Liễu Tích Âm cuối cùng đã hiể