Teya Salat
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326785

Bình chọn: 10.00/10/678 lượt.

nói dịu

dàng có mang sự dứt khoát: “Dân nữ họ Diệp, tên Liễu Nhi, là một vũ cơ”.

Kỳ vương: “Múa xem nào!”.

Liễu Tích Âm nhẹ bước di chuyển, đưa cánh tay, chậm rãi múa.

Dương Liễu eo nhỏ, e thẹn rụt rè, sắc đẹp hơn người.

Ánh mắt chan chứa tình, nước hồ gợn sóng, câu hồn đoạt phách.

Đông Hạ thịnh yến, Kỳ Vương hiến mỹ nhân.

Vu cơ Diệp Thị, tư thế dung mạo tuyệt thế, vừa múa đã khuynh thành, múa lần nữa thì khuynh quốc.

Đông Hạ Vương như có được bảo bối, yêu chiều nhất lục cung.

Một con rắn độc đẹp nhất, dịu dàng bơi về phía chân kẻ địch.

âm thầm chờ đợi trong bóng tối, chờ đợi một cơ hội tốt để lộ ra nanh độc. Hạ Ngọc Cẩn tạm quên

sự hỗn loạn đang trào lên trong tình cảm của mình, tìm một cao thủ

chuyên giải mã âm môi để làm rõ sự việc này. Sau đó cầm bức thư máu vào

cung, bẩm tấu Hoàng thượng.

Hoàng thượng thất kinh, sau đó tức

giận tột độ, hất rơi hết giấy và nghiên mực ở trên bàn xuống đất:

“Nghiệt súc, hắn lại dám như thế à?”. Sau đó đột nhiên lại nảy sinh mọi

sự nghi ngờ với đứa cháu không đáng tin này: “Nếu bịa đặt ra câu chuyện

này, ngươi biết sẽ có kết cục gì chứ hả?”.

Hạ Ngọc Cẩn im lặng

lui về phía sau hai bước, tránh để nghiên mực đập vào chân: “Con và Kỳ

Vương thúc không thù không oán, còn ở chỗ ông ấy kiếm không ít tiền, nếu nói ông ta sắp xếp cho con thì còn có khả năng, con sao phải khổ sở sắp xếp cho ông ta chứ? Khi hết tiền còn thiếu một con đường kiếm tiền

nữa”.

Hoàng thượng lại hỏi: “Ngươi chắc là không bị lừa gạt chứ?”.

Hạ Ngọc Cẩn nói: “Tên câm đó đi vạn dặm để đưa thư, còn chờ đợi hơn hai

tháng trời ở phủ Nam Bình Quận Vương, gần như bị đánh gãy hai chân,

quyết tâm không rời, cái nghị lực kiên định đó không bị chùn bước bởi sự gian nan vất vả. Trải qua sự tra hỏi tỉ mỉ của Diệp Chiêu, hắn ta hình

dung ra diện mạo của cháu gái Liễu tướng quân rất chính xác, hơn nữa

Liễu cô nương bây giờ đã bị đưa đến Đông Hạ, sống chết còn không biết,

sợ là lành ít dữ nhiều”.

Hoàng thượng chìm sâu vào suy nghĩ, sau

đó lắc lắc đầu: “Kỳ Vương đã sống hơn nửa đời, lại chỉ có hai đứa con

gái, không có thế tử, sao phải mưu phản chứ?”. Ngoài việc mưu phản do

nông dân khởi nghĩa, đều có thể xem xét đến việc kế thừa ngàn thu vạn

đại. Không có con trai thì không có người thừa kế, cho dù mạo hiểm tính

mạng để gìn giữ sản nghiệp, thì có thể để lại cho ai chứ? Đây là điểm

mấu chốt mà ông ta nhất quyết không nghi ngờ Kỳ Vương lắm.

Hạ Ngọc Cẩn hỏi lại: “Nếu ông ta không có ý mưu phản, tại sao phải gom tiền khắp nơi thế?”

Hai người im lặng không nói gì.

Hoàng thượng trị vì nhân hậu, nghe thấy tin người nhà mình mưu phản, càng

thấy đau xót, nhưng nguy cấp tới hoàng vị chính là nguy hiểm tới tính

mạng, không thể coi nhẹ. Bèn bảo Hạ Ngọc Cẩn nhất quyết không được hành

động mù quáng, làm lộ tin tức mà phải chờ cho đến khi điều tra làm rõ

mọi việc. Đợi sau khi cháu đi rồi, ông ta thở ngắn thở dài, Hoàng hậu

hiền đức, khi bưng canh tới cũng đoán được phần nào bèn khéo léo nói:

“Nghe nói khi tiên đế băng hà, Du Quý Phi tự nguyện chôn sống cùng, tình thâm nghĩa hậu, vài ngày nữa là ngày giỗ của cô ấy thì phải?”.

Du Quý Phi là mẹ đẻ của Kỳ Vương, thông minh hiếu thuận, xuất thân từ một

cung nữ nhỏ bé rồi leo lên vị trí cao, được sủng ái không hết.

Hoàng thượng nhớ lại chuyện cũ, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mặc dù đêm đã khuya vẫn

đến cung Thái hậu thỉnh an, đuổi hết mọi người, kể về sự nghi ngờ Kỳ

Vương mưu phản.

Hoàng thái hậu vô cùng tức giận, bà ta nghiến

răng, tức đến nỗi người run lên, những móng tay dài nắm chặt lấy cây gậy bằng gỗ giáng hương, chửi rủa: “Cái con tiện tì đó, lúc sống còn không

an phận, chết rồi mà cũng không yên. Cô ta hạ tiện, con trai cô ta cũng

hạ tiện! Để trong hoàng gia cũng là vẩn đục huyết thống. Cũng vì tiên đế có di chỉ nên ta không đành động đến nó, cứ để đấy để đấy, hóa ra lại

nuôi hổ trong nhà”.

Nhớ lại những chuyện không muốn nhớ, đầu óc của bà từng đợt choáng váng.

Khi còn trẻ, được gả cho Thái tử, Thái tử tuấn tú, vợ chồng trẻ tuổi, sao không yêu cơ chứ?

Bà vui đến nỗi vái nguyệt lão vài lần, chỉ mong đầu bạc răng long, vợ chồng kính trọng lẫn nhau, cùng sống với nhau cả đời.

Nửa năm sau Thái tử đăng cơ, bà ấy là người phụ nữ được tôn quý nhất thiên hạ.

Không ngờ, phu quân lại bị con hồ ly tinh câu lấy hồn.

Du Quý Phi trước đây là a hoàn hầu hạ bên Thái tử từ nhỏ, dung mạo cũng

coi là xinh đẹp, biết vài câu thơ phú, gảy vài bản nhạc, khoa môi múa

mép, lại mê hoặc được tiên đế, đầu tiên là thị thiếp của Thái tử, sau

khi đăng cơ sắc phong là Du Mỹ Nhân, tất cả sự sủng ái tập trung vào một mình cô ta. Thái hậu tuổi còn trẻ, tràn đầy sinh lực, muốn giữ vững

thân phận, với tài năng và bản lĩnh của bà, sau khi ổn định lại thế cục, bà ba lần bốn lượt muốn chỉnh lý lại hậu cung, nhưng vì đối phương lanh lợi nên vẫn chưa nắm trong tay được. Khó khăn lắm bà mới tìm được cơ

hội, lấy cớ hồ ly mê hoặc chủ, bà sai người đánh cho Du Mỹ Nhân một trận để thị uy, nhưng lại làm cho tiên đế nổi giận, suýt nữa bị phế truất

ngôi vị. May mà gia tộc cũ