XtGem Forum catalog
Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

t chữ, nhưng cha đích thân dạy chữ cho mẹ, mẹ lại

thông minh, tài năng trời phú, mẹ vì để xứng với cha nên dốc hết sức

lực, khắc khổ luyện tập, rất nhanh đã thông thuộc cầm kỳ thư họa, tất cả đều giỏi giang. Nhưng không có tác dụng, con gái ở Đại Tần quốc, xuất

thân lại quyết định tất cả.

Cha lấy về một Thái tử phi.

Thái tử phi xuất thân cao quý, sắc đẹp lay động lòng người.

Mẹ xuất thân thấp kém, lui sang một bên.

Lúc đầu tưởng rằng, chỉ cần cẩn thận chăm chỉ, là có thể chung sống hòa

thuận. Nhưng bà không ngờ rằng, chỉ cần trái tim của cha ngày nào còn mơ tưởng đến mình, thì Thái tử phi ngày đó sẽ không buông tha cho bà. Sau

khi cha đăng cơ, đổi lại sự nhẫn nhịn là sự trách móc và cái đánh đau

không phân biệt đúng sai. Cuối cùng bà đã nhận thức được, nếu mình tiếp

tục ngây thơ, thì đến tính mạng của mình cũng không giữ được.

Cha trừng phạt Hoàng hậu, và thề với mẹ: “A Du, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng cả đời cả kiếp này”.

Mẹ cười đồng ý, nhưng trong những cơn mơ không biết đã khóc tỉnh biết bao lần.

Bà ấy nghiến răng, học cách kiên cường, cẩn thận từng bước, nhất quyết

không được bước sai một bước. Đâu đâu cũng đề phòng Hoàng hậu, cẩn thận

đối phó với các phi tần khác, cuối cùng cũng sinh hạ được Hoàng tử

trưởng.

Đều nói hoàng thất không có tình cảm thật, nhưng cha lại thực lòng yêu thương mình.

Năm người Hoàng tử, anh ta là đứa con duy nhất có thể ngồi trên đùi ông ấy, tận tay nắm lấy để dạy viết. Anh ta là đứa con mà ông ta đích thân đút

lê cho ăn, anh ta là đứa con mà ông ta nắm tay đi dạo vườn hoa, anh ta

là đứa con có thể ôm lấy ông ta mà nũng nịu. Nửa đêm tỉnh dậy, khi sợ

ban đêm khóc lóc, đúng lúc ông ấy đang ở Thanh Hoa cung, biết tin đi

đến, âm thầm ngồi đầu giường nói với anh ta: “Con là đứa con ngoan của

Hạ gia, được ông trời phù hộ, phải có dũng khí, không được khóc”. Sau đó còn dặn cung nữ nãi nương thắp thêm đèn cho anh ta.

Mẹ đứng bên cạnh, âm thầm nhìn cha, biểu hiện sao mà dịu dàng đến thế chứ?

Ánh nến soi bóng, cái hạnh phúc âm thầm này hình như có thể kéo dài mãi mãi.

Tiên đế nghe tin lời xấu, tin dùng tiểu nhân, hành động ngu ngốc, coi nhẹ

việc triều chính, tính tình độc đoán, kích động dễ nổi nóng, không phải

là một vị Hoàng đế tốt. Nhưng, đối với mẹ, ông ấy là một người đàn ông

tốt, đối với Kỳ Vương và Trường Lạc, ông ấy là một người cha tốt.

Anh ta dùng mọi thủ đoạn, chỉ vì bảo vệ sự bình yên của mẹ anh ta.

Chỉ sợ một mực sủng ái Du Phi sẽ gây ra sự ghen tuông, ông ta bèn lấy thêm

người đẹp, sủng ái Lã phi, cho phép bạt hỗ lộng quyền, xoay chuyển sự

căm hận.

Ông ta chỉ sợ Hoàng hậu sau này sẽ tính sổ, rất muốn phế Thái tử.

Văn võ trong triều phản đối, Thái hoàng Thái hậu ra sức ngăn cản. Lại thêm

Thái tử trung hậu, đối đãi với trăm họ ôn hòa, đối xử với huynh đệ thân

thiết, không có tâm địa xấu xa, cũng không có lỗi lầm, thực sự không tìm ra được lý do để phế truất.

Cha bèn xử lý theo ý của mình.

Mẹ nghe được chuyện này, quỳ xuống khuyên nhủ, khuyên cha: “Đại Tần là Đại Tần của Hạ gia, thiếp thân nhỏ bé không đáng xem xét. Nên lấy đại cục

làm trọng, đừng quên vương pháp của tổ tông”.

Cha luôn nghe lời khuyên của mẹ, ông ấy thở dài thườn thượt, chuyện này cuối cùng cũng xong.

Hoàng hậu hình như không biết chuyện này, càng lúc càng từ bi thân thiết.

Trong đôi mắt nhìn anh ta đều như đang cười, nếu anh ta thích ăn gì uống gì, thì đến đồ của Thái tử cũng đem đến cho anh ta, em trai vô cùng

kính trọng anh ta. Để một người ngu ngốc như anh ta có ảo giác, đích mẫu là người phụ nữ tốt nhất dưới gầm trời này, Thái tử là người em lương

thiện nhất dưới gầm trời này. Anh trở về cung, thậm chí còn khen Hoàng

hậu hiền đức trước mặt mẹ, Thái tử chu đáo…

Mẹ chỉ cười nghe, sau khi nghe xong, nhẹ nhàng nói vài câu: “Con chim không có cánh, bay càng cao, thì ngã càng đau”.

Anh ta không hiểu lắm.

Khéo miệng của mẹ xuất hiện một nụ cười đau khổ: “Con ngốc ạ…”

Bà ấy nhìn những bông hoa đang nở rực rỡ trong vườn hoa, trên khuôn mặt

trẻ trung, lại có nỗi lo lắng nói không rõ tỏ không thông.

Tất cả những oán hận, tất cả những sự lo lắng, đợi cha bước tới, lại biến thành một nụ cười rạng rỡ.

Ti tiện xuất thân, không chỗ dựa, phải lòng một vầng thái dương cao quý trong tầng mây cao vời vợi.

Con chim không có cánh, chỉ vì chờ đợi ánh mặt trời của bà ấy, tự nguyện bay cao, cho đến khi bị rơi mạnh xuống.

Bà ấy không hề hối hận.

Cái lúc mà rơi từ trên mây xuống còn đến sớm hơn tưởng tượng.

Cơ thể bị trống rỗng của cha bỗng nhiên đổ sụp xuống, nhanh đến nỗi khiến

người khác trở tay không kịp, nhanh đến nỗi ông ấy không kịp sắp xếp mọi việc.

Mẹ xuất thân thấp kém, vì yêu, bà ấy cũng không muốn lộng

quyền, không muốn làm bất kỳ việc gì gây tổn hại đến lợi ích của tiên

đế, vì thế không có sự hỗ trợ của nương gia. Anh ta tuy được cha sủng

ái, nhưng vì xuất thân nên bị văn võ bá quan trong triều coi thường, nên lực lượng có thể có được quá thấp, còn lại cũng chỉ là tiểu nhân dựa

dẫm vào sự sủng ái của tiên đế, cây to đã đổ thì bầy khỉ cũng tan rã.

Mẹ tìm đến