
nào không hay hơn nữa đáng để mà hò hét
tướng lên thế không hả?”.
Hạ Ngọc Cẩn phụ thêm: “Đúng thế đúng thế!”
Thu Hoa lắp ba lắp bắp nói: “Là…là Cữu lão gia tới…”.
“Cữu lão gia?”. Diệp Chiêu kinh ngạc: “Cữu lão gia nào?”.
Thu Hoa giậm chân nói: “Còn có Cữu lão gia nào nữa? Tất nhiên là Liễu đại tướng quân, đại Cữu lão gia!”.
Diệp Chiêu nghẹn một lúc, khuôn mặt bối rối trong chốc lát.
Hạ Ngọc Cẩn ghé vào tai nói: “Chắc không phải là Liễu cô nương mất tích, tới hỏi tội chứ hả?”.
Diệp Chiêu nhớ lại tai họa mà em họ gặp phải và bản tính nóng nảy của cữu
cữu, trong lòng hốt hoảng, nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, chỉnh sửa quần áo, bước vội về phía phòng khách.
Hạ Ngọc Cẩn cũng tấp tểnh đi
theo, không biết là thấy người khác gặp họa mà vui mừng hay là đầy sự
thông cảm nói: “Có muốn chuẩn bị thuốc dưỡng thương cho cô không?”.
Diệp Chiêu trợn mắt nhìn cậu ta, nhưng cũng không nói gì.
Liễu tướng quân đang ngồi trong phòng khách, dưới sự hầu hạ của Thu Thủy,
đang hào hứng thưởng thức những bức thư họa của các danh gia trên tường: “Bức Thảo trùng nhi này vẽ thật giống, nhưng cái bức sơn thủy kia lại
giống một bãi mực, không biết của cái tên khốn nào?! Để ông đây lấy
nghiên mực đổ xuống vài cái, cũng có thể vẽ ra! Ngươi nói xem có đúng
không?”.
Thu Thủy cũng đồng tình: “Tướng quân cũng nói thế ạ, nhưng Quận Vương gia không chịu”.
Liễu tướng quân lắc đầu quầy quậy: “Mắt mũi kiểu gì vậy? Cái thứ này không ăn được không uống được, chùi đít còn chê hơi cứng”.
Không phải là người một nhà thì không vào chung một cửa, Hạ Ngọc Cẩn buồn rẫu nghĩ.
Diệp Chiêu ho mạnh một tiếng.
Liễu tướng quân thấy Diệp Chiêu, mày giãn mắt cười, bước lên đón nói: “Cháu ngoan…”
Hạ Ngọc Cẩn cũng ho mạnh một tiếng.
“Cháu gái ngoan”. Liễu tướng quân liền thay đổi cách gọi, trước tiên nhìn
cháu rể xinh đẹp như hoa, rồi lại nhìn cháu gái mình đẹp trai tuấn tú,
mọi cảm xúc dâng lên trong lòng, không có cách nào giải tỏa. Ông ta so
so cái đầu của Diệp Chiêu với mình cũng bằng bằng nhau, than thở: “Năm
đó lúc nhìn thấy cháu, mới tám tuổi, còn chưa cao bằng ngực ta, còn
nghịch hơn cả đứa con hoang, khiến cho Diệp thân gia cầm gậy đuổi theo
khắp nhà, làm gì có chút nào dáng vẻ của con gái chứ? Sau này nghe nói
con thành công lớn, trong lòng cữu cữu cũng được an ủi, có ai ngờ, ý…Sao lại thiếu mất cái chim chứ?”. Ông ta đau khổ cực khổ, ngước mắt thấy
sắc mặt của Hạ Ngọc Cẩn rất tồi tệ, vội vàng chuyển giọng, tán dương:
“Đây là cháu rể của ta hả? Tướng mạo thật tuấn tú, đáng yêu và dịu dàng, thật khác người thường, còn mạnh mẽ hơn những tên thô lỗ ở Mạc Bắc
nhiều. Cũng khá khen là cậu ta có thể chịu được tính cách tồi tệ của
cháu, thật là không dễ dàng”.
Hạ Ngọc Cẩn khó khăn cười nói: “Đúng vậy ạ, thật không dễ”.
Liễu tướng quân thấy đối phương không vui, tiếp tục cười ha hả: “Ta đem cho
hai ngươi ít quà”. Tùy tùng liền đem quà lên, Diệp Chiêu nhận lấy nhìn
một cái, ngoài thanh đao Bá Miêu Tây cho mình ra, còn lại là da giữ ấm
hảo hạng trong rừng sâu Ha Thiếp Thiếp gần với ải Gia Hưng, hai củ nhân
sâm trăm năm tuổi, một hộp trân châu, có thể thấy cữu mẫu biết chồng cô
cơ thể yếu đuối sợ lạnh, nên đã rất tận tâm.
Diệp Chiêu sai người nhận lấy quà, đích thân dâng trà lên.
Liễu tướng quân uống trà, càng lấy làm cảm khái, cố gắng tìm từ ngữ để khen
ngợi: “Thật không ngờ, cháu trai…cháu gái sau khi thành thân, càng có…”. Ông ta nhìn một lúc, thực sự không tìm ra từ nào để hình dung, không có cách nào khác đành lắc đầu an ủi: “Cháu nên học theo cữu mẫu, sau này
đừng mặc quần áo con trai nữa. Mặt đen thì thoa thêm ít phấn, dáng vẻ
kém thì may quần áo đẹp lên một chút, thêu thêm vài bông hoa, mặc thêm
váy bằng cái sợi gì đấy, cài thêm vài chiếc trâm vàng. Tốt xấu gì thì
cũng không nên để mất mặt tướng quân, thật mất thể diện quá”. Ông ta vỗ
vỗ vào vai Hạ Ngọc Cẩn, cố gắng tỏ ra dáng vẻ rất có nghĩa khí của một
người đàn ông, mắng Diệp Chiêu: “Một người chồng tốt thế này, phải trân
trọng chứ”.
Hạ Ngọc Cẩn bị bàn tay to như cái quạt đó vỗ lên vai, tí nữa thì ngã lăn ra. Cậu ta nhìn khuôn mặt trung hậu thật thà đó, lại nhớ đến bức thư riêng kêu gọi vợ cậu ta khi chia tay phải đánh cho cậu
ta một trận, liền cười cười trên mặt nhưng bên trong thì không cười
được, âm thầm chửi rủa.
Diệp Chiêu vâng dạ ngoan ngoãn, rồi cẩn thận hỏi: “Cữu phụ đến đây vì việc của cữu biểu muội ạ?”.
Liễu tướng quân nghe thấy liền vui mừng hỏi: “Chắc là cháu đã tìm được mối
cho nó rồi hả? Đối phương là nhà thế nào? Khi nào thì thành thân đấy?”.
Diệp Chiêu và Hạ Ngọc Cẩn đều sững người lại, hai người nhìn nhau, đồng thanh hỏi: “Người tại sao lại về kinh ạ?”.
Liễu tướng quân mặt mày rạng rỡ: “Tất nhiên là phụng chỉ về kinh”. Ông ta
nhìn Diệp Chiêu, thấy hơi đắc ý quá, ngại ngần xoa xoa bàn tay nói:
“Cháu gái à, cháu rốt cuộc vẫn là một người con gái. Hoàng thượng cách
chức của cháu cũng khổ tâm lắm. Vì thế người cố tình điều động ta về,
tiếp nhận công việc của cháu ở doanh trại Thượng Kinh. Đều là người một
nhà, lọt sàng xuống nia mà.