
thật là Hoàng thượng triệu
người về kinh sao?”. Liễu tướng quân uống vài ly rượu buồn, vừa nhớ cháu gái, vừa xua tay nói: “Trong cung sai người truyền chỉ, làm sao mà giả
được chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn rất bối rối: “Có phải là do chúng ta quá lâu rồi không ra ngoài, nên không nghe nói?”.
Sắc mặt Diệp Chiêu ảm đảm bất định, cÔ Ânghĩ rất lâu, lắc đầu: “Tuy tôi đã
từ bỏ việc quân ở kinh thành, nhưng trong quân đội kinh thành không phải không có huynh đệ của tôi. Hồ Thanh, Thu Lão Hổ, Hoàng phó tướng, Mã
tham tướng bọn họ đều ở trong đó, đều là mối thân tình thắm thiết. Thánh thượng đã nói rõ do Điền tướng quân thay chức vụ của tôi, đó là một lão tướng quân chinh chiến nhiều năm, lại ở trong quân doanh kinh thành năm sáu năm, lý lịch đủ để người khác phục tùng, sau khi tiếp nhận làm việc cũng rất xuất sắc, chưa bao giờ phạm lỗi. Nếu là do đại Cữu phụ về thay chức vụ của Điền tướng quân, thực sự thì không có lý lắm. Cứ cho là
thật sự có ý chỉ như thế, cách mấy tháng như thế, mấy người đó cũng phải báo cho tôi một tiếng chứ…”.
Liễu tướng quân tức giận: “Nói vớ vẩn gì đấy? Thiên tử mà các ngươi cũng nghi ngờ sao?”.
Hạ Ngọc Cẩn do dự hồi lâu, hỏi: “Xin hỏi người công công truyền chỉ hình dạng thế nào?”.
Liễu tướng quân nghĩ một lúc, vò đầu nói: “Công công không phải là đều không có râu, da trắng bệch, giọng the thé sao? Ta làm sao mà nhận ra được?
Trọng tướng ở biên ải, chỉ nhận ra thánh chỉ, thánh chỉ cẩm lăng ngọc
trục thất sắc, bên trên có ngự ấn màu đỏ to tướng, làm sao có thể giả
được chứ? Ông ta còn sai một giám quân tới từ quân Gia Lăng, võ nghệ
không tồi, tửu lượng còn tốt hơn, nói năng khiến người khác thích thú vô cùng. Lúc ta vào cung quá muộn rồi, nói Thánh thượng đi hầu hạ Thái
hậu, việc không gấp gáp tạm thời không gặp đại thần, vì thế ta đến chỗ
ngươi trước”.
Diệp Chiêu chỉ hỏi: “Có thể đưa thánh chỉ ra cho cháu xem một chút không ạ?”.
Liễu tướng quân thấy hai người thần sắc lo lắng, trong lòng bỗng nhiên có
chút không yên, bèn lấy thánh chỉ được bọc cẩn thận ra, đưa cho cháu
gái. Những nhà có tước vị, nhà nào mà không có lấy vài cái thánh chỉ
chứ?
Hạ Ngọc Cẩn lấy ra thánh chỉ mà trước đây đã từng nhận, rồi đối chiếu cẩn thận với thánh chỉ mà Liễu tướng quân nhận được.
Thánh chỉ Đại Tần chọn dùng loại cẩm lăng được làm từ lụa tự nhiên hảo hạng,
dùng màu nhuộm đặc biệt và công nghệ đặc biệt, màu sắc càng phong phú,
thì đẳng cấp của thánh chỉ càng cao. Ngoài tương vân thụy hạc ra, hai
đầu còn có rồng bạc bay lượn, ẩn vào trong đường vân cẩm lăng, đề phòng
làm giả, tuyệt đối không truyền ra ngoài, chế tác vô cùng tinh xảo. Mỗi
một tờ thánh chỉ chế tác xong đều cất vào kho kín, canh phòng nghiêm
ngặt, vì thế từ khi dựng nước đến nay, có giả truyền thánh chỉ, làm giả
thủ dụ, nhưng không có làm giả thánh chỉ.
Diệp Chiêu tay cầm hai
cái thánh chỉ giống hệt nhau, nhìn đi nhìn lại, nhìn đến nỗi mắt hoa
lên, thực sự nhìn không ra sự khác nhau, hướng về phía Hạ Ngọc Cẩn lắc
lắc đầu.
Liễu tướng quân ưỡn ngực nói: “Ta đã nói là không thể
giả được mà, các ngươi mắc bệnh nghi ngờ rồi đấy! Cẩn thận để Hoàng
thượng biết, lại trách tội các ngươi.”
Hạ Ngọc Cẩn tiện tay cầm lấy thánh chỉ trong tay vợ, dưới ánh đèn lật đi lật lại xem cẩn thận.
“Thật vớ vẩn”. Liễu tướng quân tiếp tục uống rượu sầu, nhớ tới cô cháu gái yêu quý.
Chắc phải mất nửa canh giờ.
Đến Diệp Chiêu cũng bắt đầu bỏ ý nghĩ nghi ngờ, nghĩ là tâm huyết của Hoàng thượng đến truyền chỉ, nghĩ muốn âm thầm thay đổi thế lực.
Sắc mặt Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên thay đổi.
Cậu ta vội vàng để thánh chỉ của Liễu tướng quân ra trước mặt mọi người,
chỉ vào đường vảy của con rồng bạc bên trái: “Nhìn chỗ này đi”.
Diệp Chiêu và Liễu tướng quân cùng túm gần vào xem.
Hạ Ngọc Cẩn hỏi: “Nhìn thấy không?”.
Diệp Chiêu lắc lắc đầu, Liễu tướng quân lắc lắc đầu.
Hạ Ngọc Cẩn vội vàng đổi đầu thánh chỉ, tiếp tục chỉ vào chỗ có vảy nhỏ nói: “Nhìn đi!”.
Cái có cái không vài đường kẻ ẩn, ngang dọc giao nhau, tạo thành một chữ “Lý” hầu như không thể nhìn ra.
Sắc mặt Diệp Chiêu bỗng thay đổi.
Liễu tướng quân tuy không hiểu gì, cũng thấy không hay lắm: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì hả?”.
Hạ Ngọc Cẩn thu lại khuôn mặt cười cợt: “Thánh chỉ giả”.
Diệp Chiêu giải thích, dứt khoát nói: “Điệu hổ ly sơn, ải Gia Hưng lành ít dữ nhiều…”.
Liễu tướng quân sững người: “Không thể nào, chỉ với mấy đường chỉ làm sai, chắc là người thợ sơ suất…”.
Bên ngoài có tiếng ồn ào, thái giám trong cung vội vàng tìm tới người muốn
truyền lời, xông thẳng vào phòng trong, mặt xám xịt nói với Liễu tướng
quân: “Thánh thượng truyền Liễu tướng quân nhanh chóng vào gặp”.
Ải Gia Hưng, tường
thành, phong hỏa đài, tướng sĩ đã đi nghỉ từ lâu. Chỉ có tiếng bước chân khe khẽ, tiếng gươm va vào nhau của những binh sĩ đang đi tuần tra và
tiếng dế kêu trong bụi cỏ trộn lẫn vào nhau. Từng trận bão cát thổi tới, sượt qua rát mặt người tạo ra những vết cứa nhỏ nhỏ.
Hà Hữu Lợi
năm nay bốn mươi hai tuổi, làm lính mười tám năm, không có công cũng
chẳng có tội. Là tiểu đội trưởng giữ