
mặt nạ của con chồn lông vàng suýt nữa rơi xuống, tính khí tức giận đến nỗi sắp phun ra lửa. Văn võ bá quan bao gồm cả Thái tử, Tể
tướng, Tướng quân, cả đêm bàn bạc xem đối phó thế nào. Hạ Ngọc Cẩn cũng
không đành thảnh thơi, cậu ta ở trong cung làm đại diện cho đứa cháu
hiếu thảo, dùng đủ lời lẽ dễ nghe để an ủi Thái hậu vì chịu sự kinh
hoàng tột độ mà ngã bệnh. Đồng thời dựa vào các mối quan hệ đa dạng ở
trong kinh thành của mình và uy tín tốt bụng với người thân cận, đem
theo mấy thằng ăn chơi nhà quan quý tộc đích thân đi tuần phố, ăn chơi
khắp nơi, dùng mọi cách để khống chế tin đồn, tán dương khả năng chiến
đấu của quân đội Đại Tần. Biến Đông Hạ trở thành bọn tiểu nhân yếu ớt
không thể chống đỡ được đội quân Đại Tần, giả vờ rằng mọi chuyện đang
rất tốt, để mọi người tăng thêm lòng tin.
Trăm họ muôn dân đa
phần thích Nam Bình Quận Vương, người có thể mang đến rất nhiều câu
chuyện cười cho họ. Thấy cậu ta thân là Đại Tần hoàng tộc, là đối tượng
đầu tiên bị chu di cửu tộc sau khi nước mất, mà còn có thể ăn uống chơi
bời, nói chuyện vui vẻ và hài hước, chứng tỏ gan cũng không hề nhỏ,
trong vô số những lời đồn thật thật giả giả cũng có lẫn những tin tức
chân thật về tình hình chiến sự ở biên ải, liền trở nên không đáng sợ
như thế nữa.
Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng ở bên ngoài, hầu như không có thời gian về nhà.
Lý đại sư đã chết, nhất định phải có người chịu trách nhiệm về toàn bộ
việc làm giả thánh chỉ. Liễu tướng quân tự ý về kinh dẫn đến biên ải bị
thất thủ phải là người đầu tiên chịu trách nhiệm, theo luật sẽ bị tội
chết, nhốt vào thiên lao, phải chịu đựng nỗi khổ sở trong mấy ngày liền. Nhưng người người đều biết ông ta bị gian thần bưng bít, có thể thông
cảm được, hơn nữa ông ta trấn thủ ải Gia Hưng nhiều năm, kinh nghiệm
điều binh phong phú, là tướng quân thông thuộc nhất tình hình Đông Hạ,
vì thế được trăm quan liên minh bảo vệ. Hoàng thượng thuận theo thế nước lên thuyền lên, bèn phong ông ta làm Chinh bắc đại tướng quân, thống
lĩnh hai mươi vạn đại quân xuất chinh, lấy công chuộc tội.
Trong
đội quân xuất chinh còn có rất nhiều tướng quân, quân sư và tham tướng
v.v…của quân doanh kinh thành, trong đó có Thu Lão Hổ nổi tiếng về sự
dũng mãnh và Hồ Thanh hiểu rõ ngôn ngữ và phong tục Đông Hạ. Tình hình
chiến tranh nguy cấp, không được chậm trễ một phút nào. Liễu tướng quân
tập trung quân đội, chuẩn bị quân nhu, lập tức xuất phát. Trước khi đi,
các tướng sĩ tạm biệt bạn bè, Thu Lão Hổ và Hồ Thanh là hai người độc
thân chẳng có nơi nào đi, bèn tìm đến Diệp Chiêu.
Diệp Chiêu ở nhà thiết yến đãi tiệc, dặn dò bọn họ rất nhiều điều cần phải chú ý.
Thu Lão Hổ sau khi uống hai ly rượu, nắm lấy tay hai đứa con gái, không ngừng than thở.
Thu Hoa tùy tùy tiện tiện, không tỏ rõ thái độ: “Đông Hạ tuy mạnh, nhưng
còn có thể mạnh hơn Man Kim năm đó không? Man Tử Kim Man cũng là những
người uy dũng có tiếng, cha võ nghệ cao cường, không có trận chiến lớn
nào mà không chặt mười đến hai mươi cái đầu?! Lúc đó chúng ta mới có
mười vạn người ngựa, đã đánh cho năm mươi vạn đại quân bọn chúng tan tác như hoa rụng nước chảy, còn Man Tử Đông Hạ có một chút người, còn có
thể một người đấu với năm người Man Kim chắc?”.
Thu Thủy mắt hơi
đỏ, an ủi cha: “Liễu tướng quân thống soái cũng không sao, cha đừng uống rượu lung tung, lại làm lỡ việc quân, không có người bảo vệ cha. Con
gái đã chuẩn bị cho cha một bộ áo bông, mặc trong áo giáp, đừng để lạnh. Đầu gối của cha đã từng bị thương, đừng để lạnh, khi hành quân phải chú ý đấy”.
“Con gái ngoan, hiếu thảo, biết làm đồ cho cha”. Thu Lão Hổ cảm động nhận lấy, nhìn ngắm mũi kim đường chỉ gọn gàng tỉ mỉ và
hình thêu biểu tượng ở bên trên, bỗng nhiên nổi giận đùng đùng: “Cái đồ
nha đầu thối bất hiếu, Tướng quân nói thiếp phòng ở Quận Vương phủ ai ai cũng dịu dàng giỏi giang, nên bảo người ở trong phủ tướng quân chăm chỉ học theo thiếp phòng, cũng coi là có chút dáng vẻ con gái, biết làm
quần áo! Kết quả còn dám ra ngoài mua! Ta đây trong túi đầy tiền, còn
phải cần đến mấy ngươi mua cho sao? Sống phí mười sáu năm trời, kim
không biết xâu, chỉ không biết cầm, người nhà ai mà lấy phải đều gặp đen đủi, chả trách bị phụ nữ ở kinh thành này lôi ra làm trò cười, người
mai mối nhìn thấy là chạy mất dép, làm mất thể diện cha các ngươi quá!”.
Thu Hoa vươn cổ lên cãi: “Ai muốn lấy chồng chứ?! Những người đàn ông coi
thường nhà chúng ta thì muốn làm gì chứ? Tay còn trói gà không chặt, chỉ biết nói mồm là giỏi, tạo ra lời đồn gây chuyện. Tướng quân của chúng
ta tốt như thế, chưa từng phạm lỗi gì mà bị cách chức, đều là bị cái đám hạ lưu hại nước hại dân đấy làm hại!”.
Thu Thủy cũng góp vào,
vặn vẹo người rồi nói: “Mới học có vài ngày mà đòi làm quần áo? Cha
tưởng chúng con là thần tiên chắc? Quần áo do cha mua là của cha, quần
áo do con mua là của con, tuy không phải chính tay làm, nhưng cũng là
tấm lòng hiếu thảo, cha thích mặc thì mặc không thích thì vứt đi”.
Thu Lão Hổ bị nghẹn lại không nói được, chỉ vào hai đứa con gái, kêu lên với Diệp