
Chiêu: “Tướng quân, người phải làm chủ đấy”.
Diệp Chiêu ho mạnh một tiếng, khó xử nói: “Lão Hổ, tôi bây giờ không còn là
tướng quân của mấy người nữa rồi, từ tướng quân này nhất định không được gọi bừa, nếu như rơi vào tai người có mưu đồ thì không tốt đâu”.
Thu Lão Hổ nghe thấy lời này, tự nhiên mắt đỏ lên: “Cái đám chết tiệt đó
thích nói gì kệ nó, lương tâm của bọn nó cho chó ăn rồi, lương tâm của
ta đây vẫn còn! Theo tướng quân đánh trận bao năm như thế, người lại
không lấy thân phận nữ nhi ra để cho phép mình, chúng tôi ăn thịt người
ăn thịt, chúng tôi gặm vỏ cây người cũng gặm vỏ cây. Đánh trận dẫn đầu
trung phong ở tiền tuyến, võ công giỏi nhất, đầu chặt được cũng nhiều
nhất, công lao là lớn nhất, lại còn cứu mạng của Lão Hổ này nữa, trong
lòng tôi, chỉ có người là đại tướng quân, những người khác không sánh
được!”.
“Ông uống nhiều rồi.” Hồ Thanh ngăn lại lời nói của ông
ta: “Đã là tôn trọng tướng quân, vậy thì đừng nên “thêm phiền hà” cho cô ấy”.
Thu Lão Hổ nhớ lại chuyện cũ, lấy tay áo chùi nước mắt: “Ta đây không phục! Chính là không phục!”.
“Tính cách của ông quá lỗ mãng rồi đấy, sau khi xuất chinh, nhất định mọi
việc đều phải nghe theo tướng quân, không được kích động”. Đối với lão
thuộc hạ, Diệp Chiêu tuy cảm động, nhưng vẫn đập mạnh xuống bàn, nghiêm
mặt lại trách mắng, “Sống đến ba mươi bốn mươi tuổi rồi, con gái lớn như thế, là người làm quan, hay coi mình là thổ phỉ trên núi hà? Cái lý của sự việc không phải Hồ ly đã nói hết với ông sao? Triều đình có sự suy
nghĩ của triều đình, rất nhiều thứ không phải nghĩ thế nào là được thế
đó”.
Thu Lão Hổ im lặng, vẫn không phục, nhưng không dám làm Diệp Chiêu tức giận.
Hồ Thanh liền trêu: “Nào, gọi một tiếng Quận Vương Phi nghe xem nào”.
Thu Lão Hổ túm lấy gáy cậu ta: “Cút! Mất mặt như thế sao mà gọi ra mồm được!”.
Quận Vương Phi mất mặt đang ngồi bên cạnh, biểu hiện điềm tĩnh, mất một lúc, cô lấy từ trong người ra một chiếc túi nhỏ tinh xảo, mở ra, lấy ra một
đôi tất lụa, ném cho Thu Lão Hổ: “Làm việc đừng kích động”.
Thu Hoa Thu Thủy thấy thế, thất kinh biến sắc, lên trước muốn giành lấy.
Đáng tiếc là tốc độ của cha nhanh hơn, lực lại còn mạnh hơn, cầm lấy đôi tất rồi lần sang bên cạnh ngắm kỹ.
Chất vải hảo hạng, độ dày giống nhau, một cái to, một cái bé. Một cái mũi
kim lỏng lẻo, một cái thì mũi kim kết búi thành một đống, một cái bị
rách một lỗ, một cái lại thừa một góc, kiểu dáng thì kinh khủng, thực sự khó mà thốt thành lời.
Diệp Chiêu an ủi lão thuộc hạ: “Còn đẹp hơn cái thứ mà ta thêu trước khi xuất giá nhiều”.
Cái đồ mà có đám chỉ mỏng kết thành một búi, không bằng một thứ rác rưởi,
mặc dù chị dâu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhìn xong suýt nữa thì
ngất. Sau này để vào trong đáy hòm hồi môn làm kỷ niệm, còn dùng dây lụa buộc chặt, hộp gỗ đóng kín, chỉ sợ bị phát hiện, chọc cười thiên hạ.
Khiến cho Hạ Ngọc Cẩn nhìn thấy cái hộp đó ở trong hòm hồi môn của cô,
một mực cho rằng đó là thuốc độc ám khí lợi hại gì đó, đến giờ vẫn chưa
biết rõ chân tướng…
Thu Hoa mặt đỏ lên: “Là em gái nói phải làm, con đã nói làm không được đừng miễn cưỡng mà”.
Thu Thủy khó chịu: “Ai biết được khâu vá khó thế chứ…”
Thu Hoa: “Vốn nghĩ tất đi ở trong, có thể kết hợp được”.
Thu Thủy: “Kết quả là cái chị làm quá nhỏ, đi không được”.
Thu lão Hổ cảm động đến nỗi nước mắt dọc ngang, cầm lấy đôi tất không thể
đi được, lao lên trước mặt Diệp Chiêu: “ Hai đứa con gái này cuối cùng
đã có dáng vẻ con gái rồi, tướng quân, đợi sau khi tôi đi, người nhất
định giúp tìm chồng cho bọn nó đấy”.
Hồ Thanh kéo dài giọng: “ Quận Vương Phi…”.
Không có ai để ý đến anh ta.
Diệp Chiêu khó xử: “Ta cũng là người thô lỗ, Ngọc Cẩn tuy có danh là Quận
Vương, nhưng lại là người không có tiếng nói trong triều. Những người
quen biết đều là đám ăn chơi. Người học hành có nhân cách tốt thật không dễ tìm, thật sự không thể hạ thấp yêu cầu để chọn trong quân doanh
sao?”.
Thu Lão Hổ nhìn hai đứa con gái khốn kiếp không lấy được
chồng, vuốt vuốt đôi tất ấm áp trong tay, trên mặt hiện lên sự buồn bã,
chẳng muốn nhắc đến.
Diệp Chiêu an ủi: “Khi về ta sẽ bảo Huyên Nhi chăm chỉ dạy bọn họ nữ công khâu vá, tốt xấu gì cũng sẽ ra dáng”.
Hồ Thanh cười đểu hỏi: “Có phải hiến kế không?”.
Thu Lão Hổ lập tức lao đến.
Hồ Thanh nói: “Quận Vương tuy trước mặt Hoàng thượng lời nói không có
trọng lượng, nhưng trước mặt Thái hậu thì lại có trọng lượng mà. Chỉ cần chọn đúng một nhà môn đăng hộ đối không cao lắm, để Quận Vương Phi cầu
xin Quận Vương, rồi Quận Vương đi cầu xin Thái hậu, hạ ý chỉ chỉ hôn,
chọn hai người con rể có gì mà khó chứ? Quận Vương Phi không phải cũng
lấy chồng như thế sao? Sau khi kết hôn nếu tướng công không phục, từ từ
thu phục là được rồi”.
Diệp Chiêu đang bưng ly rượu, tí nữa thì phì ra.
“Giỏi! Quân sư quả nhiên cao minh!”. Thu Lão Hổ vui mừng khôn xiết, khen ngợi hết lời.
Khuôn mặt Thu Hoa và Thu Thủy đều xám lại.
Quân đội ở ải Gia Hưng bị tổn thất quá nửa, hai mươi vạn đại quân phần lớn
là điều động từ quân trấn thủ biên giới, qu