
kiên trì: “Thời cơ không thể bỏ lỡ, bỏ lỡ rồi thì không thể lấy lại được”.
Cuối cùng, Liễu tướng quân quyết định chia binh một phần, do Thu tướng quân và Địch phó tướng thống lĩnh, thăm dò truy kích.
Mâu thuẫn bên trong của quân Đông Hạ dường như rất gay gắt, quân đội vẫn
chưa tiến vào, tự bên trong đã gây rối đánh nhau, rõ ràng là bị đánh mà
tan nát, không những thục mạng chạy trốn, đến cả lương thực cũng không
cần, quân Đại Tần lại đại thắng. Thu tướng quân thừa thắng xông lên,
thống lĩnh quân đội đuổi tiếp, đuổi đến chân núi Lạc Phượng, phát hiện
ra quân Đông Hạ đang chuẩn bị bẫy, thấy đại quân bất ngờ xông tới, vội
vàng chạy trốn.
Thu Lão Hổ cầm cái roi ngựa lên, hào hứng bẩm báo chủ soái: “Bẫy bị phá rồi! Đồ Đông Hạ mán tử đáng chết, chỉ dựa vào cái trò vặt này, mà cũng dám lôi ra thật là ngu ngốc!”.
Hồ Thanh khuyên nhủ: “Nói không chừng chỉ là sự ngụy trang thôi”.
“Phì! Văn nhân chính là sợ chết! Lần trước ngươi nói như thế, chúng ta đã
trúng mai phục rồi chứ?! Cái đồ vô dụng! Gan bé sợ chết, chả làm được
gì!”. Địch phó tướng hừng hực khí thế, khinh thường lườm Hồ Thanh yếu ớt nho nhã một cái, hướng về chủ soái thỉnh chiến: “Núi Lạc Phượng là rừng cây, chỉ có một đường tiến thẳng vào, có nhiều đường nhỏ ra, chúng ta
chỉ cần tập trung quân ở một đường. Quân địch không thể chia quân ở mỗi
con đường nhỏ để ngăn cản chúng ta được. Chỉ cần đánh qua núi Lạc
Phượng, coi là thu được Bắc Xuyên. Trở về Giang Bắc, chúng ta sẽ bắt tên Kỳ Vương phiến loạn làm phản, giải về kinh, thật là một đại chiến
công!”.
Liễu tướng quân bao năm anh minh, bị thánh chỉ giả làm
cho tiêu tan hết . Nghe thấy công lao bắt được tên Kỳ Vương, trong lòng
cũng có phần dao động. Ông ta đứng dậy, trái phải bước hai bước, tâm lý
mạo hiểm đã chiến thắng lý trí, ông ta không để ý đến sự phản đối của Hồ Thanh, truyền lệnh: “Toàn quân truy kích!”.
Hồ Thanh bất lực nhận lệnh.
Đến cả Thu Lão Hổ cũng vỗ vai anh ta, cười đểu nói: “Huynh đệ, chúng ta
biết ngươi đa nghi, nhưng lần này đa nghi quá mức thì phải? Cái tên
tướng quân ngốc nghếch trên văn kịch bị cái thành trống lừa chính là
người như ngươi”.
Hồ Thanh lắc đầu: “Thắng quá dễ dàng, tôi luôn thấy bọn họ đang dụ chúng ta theo hướng này”.
Thu Lão Hổ chẳng thèm để ý: “Nghĩ thoáng một chút, đợi đánh lùi bọn Đông
Hạ, chúng ta trở về thăng quan phát tài, nói không chừng Hoàng thượng
thấy người tuấn tú, còn gả công chúa cho ngươi đấy”.
Công chúa
Đại Tần chưa lấy chồng có tất cả ba người, một người ba tuổi, một người
bảy tuổi, còn có một quả phụ ba mươi tám tuổi làm phò mã đang sống sờ sờ tức chết, không những người xấu hung hãn, còn nổi tiếng về lẳng lơ.
“Nói vớ vẩn!”. Hồ Thanh tức đến nỗi đấm cho ông ta một cú vào vai.
Thu Lão Hổ toàn thân đã luyện công phu, không ngứa không đau.
Hồ Thanh giống như đang đánh vào hòn đá vậy, đau đến nỗi kêu la oai oái, anh ta nghĩ nghĩ, nhìn ông ta đầy ẩn ý, rồi đi mất.
Thu Lão Hổ hơi rùng mình.
Mệnh lệnh của chủ soái không thể chống lại.
Đại quân tiến vào núi Lạc Phượng. Con đường trong rừng chỉ cần một ngọn
đuốc, đốt lên những cây khô đã dùng dầu tưới qua được ẩn giấu trong
rừng, dựa vào thế gió, châm một cái, lửa liền cuốn hết sườn núi. Sát Nhĩ Thác Thứ tướng quân thống lĩnh đại quân Đông Hạ đứng trên đỉnh Lạc
Phượng, tên đã lên cung sẵn, dùng hàng nghìn hàng vạn mũi tên lửa, điên
cuồng phóng xuống, rơi xuống đất lại bùng lên mồi lửa.
“Rút! Mau chóng rút lui!”. Ngọn lửa dữ dội lao tới, Liễu tướng quân kinh ngạc thấy không ổn, bèn hét to ra lệnh rút.
Phía sau, lửa lớn liếm tới, chỉ có một con đường duy nhất không bị lửa bao
vây, thì tiểu tướng Đông Hạ Đồ Ba đã dẫn đội quân tinh nhuệ của Đông Hạ, một ngựa đứng trước, từ chỗ nấp hung dữ lao ra, chia tách đội ngũ đại
quân thành hai ngả, chặn đứt lệnh truyền. Nghe thấy tiếng kêu gào của
binh sĩ Đại Tần phía trước, nhìn thấy tướng sĩ Đại Tần rất nhiều người
không nghe được mệnh lệnh của chủ tướng. Quân Đại Tần trở nên hỗn loạn.
Trong núi Lạc Phượng, ánh lửa ngút trời, ngoài núi Lạc Phượng, tiếng giết động trời, hầu như hai phần ba đội quân bị trúng bẫy.
Hoàng tử Y Nặc mặc áo giáp vàng, cưỡi tuấn mã màu đen, thống soái phần lớn
đội ngũ, trên vách núi xa xa, bắn ra càng nhiều mũi tên lửa.
Thập diện sở ca.
Hối hận không kịp nữa.
Quân Đại Tần thiên về bày binh bố trận, người Đông Hạ tinh nhuệ về cung tên, hai quân không giao đấu, chỉ có những mũi tên không ngừng trong không
trung, khả năng sát thương rất cao. Từng cái xác đổ xuống, lại thêm một
tầng xác khác, sau khi bị lửa thiêu bốc lên những mùi hôi khủng khiếp.
Những cái cây bị phá hủy không chịu được lửa, dần dần đổ xuống, đè lên
những cơ thể người đang vùng vẫy, đội quân tiên phong dần dần chết hết.
Muốn lùi nhưng lại bắt phải tiến.
Hai con mắt như sói ma của Hoàng tử Y Nặc cứ nhìn chằm chằm vào doanh trận đội quân, là cờ chủ soái, sau đó đưa tay chỉ chỉ.
Một loạt tên lại bắn xuống.
“Hối hận đã quá muộn!”. Liễu tướng quân cầm kiếm dài, nước mắt ngang dọc.
Thu Lão Hổ thủ bên cạnh ông ta, rút ra cây rìu,