
không được.
Tất cả mọi người đều biết còn có một tiền tướng quân thích hợp nhất cho chiến trường phương Bắc.
Nhưng tất cả mọi người đều âm thầm đồng ý không đề cập đến tên cô ấy.
Hàng trăm hàng nghìn năm nay, trên mảnh đất già cỗi này đã sản sinh ra rất
nhiều truyền thống, cho dù mưa sa bão táp, vào ra chiến trường, biết bao triều đại thay đổi, thì những truyền thống này vẫn vững chãi truyền từ
đời này sang đời khác, khắc sâu vào xương vào tủy mỗi người, tạo thành
một cái lồng sắt kiên cố không thể phá vỡ. Ví dụ đàn ông là cương, phụ
nữ là thủy, đàn ông chăm lo bên ngoài, đàn bà chăm lo bên trong, đàn ông xây nhà, đàn bà giữ nhà, đàn ông nên bảo vệ phụ nữ, đàn ông nhất quyết
phải mạnh hơn phụ nữ, đàn ông mới là người làm đại sự…
Nếu làm
ngược lại những quy tắc này, không chỉ là đâm vào trái tim của mỗi người đàn ông, mà ngay đến cả rất nhiều người phụ nữ cũng không thể chấp nhận được.
Người phá vỡ lồng sắt đã trở thành tên hề làm trò, chịu sự cười nhạo của thiên hạ.
Những người còn lại, vì thể diện, vì tính cách bản thân, cho dù có phải lấy
máu ra để liều, có dùng đầu để đổi, bọn họ vẫn duy trì cái quy tắc cổ lỗ đó, kiên trì giữ lấy cái ranh giới tôn nghiêm.
“Nam Bình Quận Vương cầu kiến”.
Một tiếng thông báo, tên hề lên chính trường.
Hạ Ngọc Cẩn, người vốn chưa bao giờ lên triều, mặc bộ Quận Vương màu đỏ
tím. Trước ánh mắt khinh thường, chế giễu, coi nhẹ, xem thường hoặc là
ôm bàn tay than thở, cậu ta vẫn cứ điềm nhiên bước vào. Cái thân hình bị gió thổi là ngã, khuôn mặt xinh đẹp đến có chút không đáng tin, trong
đôi mắt sáng đầy tia máu, biểu hiện nghiêm trang, trân trọng, chân thành hiếm có, khiến người khác mơ hồ như gặp lại hình bóng của An Vương
trước đây đã dốc hết sức lực, vì nước mà lao tâm khổ tứ.
Cậu ta
không nhìn mọi người, đi thẳng lên trước, cung kính hành lễ, quỳ trước
ngai vàng, nói: “Thần Hạ Ngọc Cẩn, mời tiền tướng quân Diệp Chiêu khoác
lại chiến bào, thống lĩnh đại quân hổ lang, thu phục Giang Đông, đòi lại non sông Đại Tần”.
Hoàng thượng liền mở trừng mắt, sáng quắc lên, nhìn về phía quân thần.
Cái tên khó nói ra nhất cuối cùng cũng được thốt ra.
Hồ tướng gia ấp úng nói: “Thường xuyên thay đổi chủ tướng và cách thức, tự đề cử người nhà mình, không được không được…”.
Lưu thái phó lắp ba lắp bắp nói: “Việc này, phụ nữ nắm quyền lên triều, thiên hạ đại loạn, không được không được...”
“Quận Vương gia, người đường đường là một người đàn ông, không bảo vệ tổ quốc thì thôi, làm gì có chuyện đẩy vợ mình ra chiến trường chứ?”.
“Phụ nữ không tham dự triều chính, quy củ tổ tông không thể thay đổi”.
“Thánh chỉ có thể làm giả, cái bia đá vỡ được phát hiện ở Giang Đông làm thế
nào để phán đoán thật giả? Nhưng biết phụ nữ Đông Hạ cưỡi tuấn mã, cầm
cung tên, mặc áo giáp ra trận, tại sao không thấy ông trời giáng tội?
Triều Tần trước Ngọc Nữ tướng quân, thay chồng trấn thủ Xuyên Tây, danh
tiếng lẫm liệt, có gì không được chứ? Diệp tướng quân sinh ra ở phương
Bắc, lớn lên ở phương Bắc, nắm rõ chiến cục phương Bắc, được lòng của
tướng sĩ phương Bắc, dũng mãnh vô song, thiện dùng kỵ binh, tinh thông
bố trận, đã từng giao đấu với Y Nặc, liệu còn có người phù hợp đi chinh
phạt Đông Hạ hơn cô ấy sao?”. Hạ Ngọc Cẩn hít sâu vào một hơi: “Không
sai, ta là nô tài của vợ, là người hèn nhát, là đồ nghiệp chướng, là đồ
bùn đất không đáng dính lên tường. Nhưng không sao cả! Người trong thiên hạ thích cười thì cứ để cười cho sướng đi! Ta chỉ biết, trong ngõ nhỏ
Ngưu Giác ở phố Bắc, có một người mẹ già bảy mươi tuổi, bốn đứa con trai của bà ta đều hy sinh ở chiến trường Giang Đông, bà ta đã khóc mù cả
hai mắt. Trong ngõ Kim Tiền, Tiền Phú Quý đi rồi, người vợ mới cưới được ba ngày của anh ta trở thành quả phủ…”. Khuôn mặt cậu đỏ lựng lên: “Tôi Hạ Ngọc Cẩn chưa đọc hết mấy quyển sách, không hiểu quy củ, không hiểu
chính sự. Các người đều là những người giỏi giang, khổ cực đi lên từ con đường tú tài, mở to đôi mắt ra, mà nhìn những người bố người mẹ đang
mất đi con mình, những người vợ mất chống, và những đứa con mất cha. Sau đó hãy bỏ cái quy tắc buồn cười đó sang một bên sờ vào lương tâm mình,
trả lời ta, Diệp chiêu có phải là tướng lĩnh chinh phục Đông Hạ phù hợp
nhất không?!”.
Triều đình im lặng, vài vị quan viên có con em nhà mình đang ở Giang Đông khổ chiến, len lén cúi đầu, lau đi những vệt
nước nơi khóe mắt.
Hoàng thượng từ từ mở miệng: “Phong Diệp Chiêu làm đại tướng quân chinh phạt Đông Hạ, Trịnh Tử Long làm phó tướng,
điều quân lên Mạc Bắc, xuất binh thảo phạt Đông Hạ, thu hồi giang sơn”.
Hoàng thượng thấy trong bá quan có người còn định mở miệng, sự kìm nén
tích tụ bao năm lại bốc lên não, vô cùng tức giận, hất tay trách mắng:
“Không phải là phụ nữ nắm quyền lên triều, mà là đàn ông cả triều không
bằng một người phụ nữ! Tổ tông thánh minh, nếu trời nộ vì một người con
gái xuất chinh mà giáng tội Đại Tần, thì cứ để nó xảy ra! Trẫm một mình
gánh chịu!”.
Thiên tử tức giận, bá quan im lặng, đồng thanh hô vạn tuế.
Hạ Ngọc Cẩn cúi người xuống, dập đầu tạ ơ