
khó chịu kinh khủng,
cậu ta nghiến răng nói: “Đừng nói năng lung tung khiến ta lo lắng. Bản
lĩnh của bọn man di Đông Hạ còn kém xa với bọn man di Man Kim, con gấu
đen Y Nặc cũng chỉ là một bại tướng dưới tay nàng, nàng rất nhanh sẽ trở về thôi”.
Diệp Chiêu cười khổ sở nói: “Năm đó Mạc Bắc bị phá
thành, thiếp dựa vào sự căm thù dâng đầy trong trái tim mình, đem theo
ba nghìn tướng sĩ xuất chinh, sống sống chết chết, cũng chẳng lo lắng
gì. Bây giờ chiến trận Giang Đông, hao tổn rất nhiều, sĩ khí tướng sĩ
đang rơi rụng, Hoàng thượng cũng dựa vào may rủi, kịch liệt phản bác ý
kiến của mọi người, gửi gắm tất cả hy vọng vào thiếp, thiếp chỉ được
thắng, không được lùi”.
Trận chiến sống chết, lùi chính là chết.
Vận mệnh Đại Tần, kỳ vọng của Hoàng đế, mấy chục vạn tính mạng của tướng
sĩ, đều dồn lên vai cô, không thể giống trận chiến Mạc Bắc được.
Diệp Chiêu nắm lấy vai cậu ta, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt trắng thanh tú không hề
có màu máu, không kìm được nhón chân lên, hôn một cái lên trán, rồi ôm
lấy cổ cậu ta, nghẹn ngào nói: “Lần này tạm biệt, không có ngày gặp lại, lấy được chàng chính là ước nguyện của thiếp, chứng tỏ cuộc đời này của thiếp vẫn chưa hết may mắn”.
Hạ Ngọc Cẩn cảm thấy đôi tay của cô đang run lên, cậu ta liền lật tay nắm lấy tay cô, rồi giữ chặt trong
lòng bàn tay, sau đó đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi cô, hôn rất lâu,
bỗng nhiên dừng lại, ghé sát vào tai cô ấy nói một cách chắc nịch: “Tuy
ta từ nhỏ đến lớn vận may không nhiều lắm, nhưng có thể chia cho nàng,
nàng nhất định sẽ bình yên trở về. Ta còn muốn đợi nàng sinh một tiểu
Diệp Chiêu, tiểu Ngọc Cẩn khỏe mạnh nữa”.
“Không”. Diệp Chiêu hạ
quyết tâm, nói với anh ta sự quyết tâm mà đã âm ỉ trong đầu cô rất lâu
rồi: “Chàng và thiếp, chia tay rồi lấy người khác đi”.
Hạ Ngọc Cẩn bối rối khá lâu, hỏi: “Tại sao vậy?”.
Diệp Chiêu hình như khó nói, cô đưa tay chỉnh lại mấy lọn tóc mai gió thổi
tung lên, nhìn vào đôi mắt tối như nước trong hồ sâu, đẹp đến nỗi hình
như đến hơi thở cũng phải ngừng lại. Hít sâu vào một hơi, Diệp Chiêu
chân thành nói một cách tự nhiên: “Trên chiến trường, tướng quân không
thể sợ chết, nhưng có chàng, thiếp sẽ phân tâm, sẽ sợ chết”.
Man Kim hung mãnh, Mạc Bắc đã đánh trận chiến tám năm, Đông Hạ hung bạo, Giang Đông cần phải đánh bao nhiêu năm đây?
Hai vợ chồng trẻ chia xa hai nơi, dưới mình không có con cái, đêm dài cô độc, sao không khỏi nhớ thương đây?
Văn chết tại gia, võ chết tại trận.
Cô không thể ở trên chiến trường vì nhớ nhung khuôn mặt của cậu ta mà quay đầu hướng về phía Nam, bất giác làm chậm tốc độ ngựa, lúc cô không thể
vung đao chém người, vì nhớ thương hậu phương nên làm chậm lại tốc độ,
cô càng không thể vì muốn bình yên trở về mà không dám mạo hiểm, không
dám xung phong, không dám liều mạng, làm mất đi bao nhiêu tính mạng của
người con Đại Tần.
Phụ nữ trọng tình.
Cô, một người kiên cường mạnh mẽ hơn tất cả những người đàn ông, trong lòng vẫn có một nơi mềm yếu nhất nên cô vẫn là phụ nữ.
“Ngọc Cẩn, hãy để cho thiếp được thoải mái”. Cô ấy nói: “Để thiếp không nhớ chàng”.
“Được”. Hạ Ngọc Cẩn nghĩ ngợi rồi lại nghĩ ngợi, gật đầu mạnh, trên môi nở nụ
cười cay đắng, nói dường như không cần suy nghĩ: “Nếu ba năm nàng không
quay về, ta sẽ lôi đơn ly hôn nàng viết trước đây ra rồi lấy vợ khác,
bảo đảm sẽ lấy một người vợ mới dịu dàng hiền đức, rồi lấy thêm bảy tám
người thiếp xinh đẹp, rồi sinh một lũ tiểu tử, đứa nào đứa nấy nhanh
nhẹn khỏe mạnh, sau đó quên sạch mọi thứ về nàng”.
Diệp Chiêu vỗ tay cười nói: “Được như thế thì tốt quá, tốt quá”.
Cô quay người, đội mũ bạc lên, đeo gươm vào người, nhảy lên ngựa, phi thẳng về phía doanh trại, không quay đầu lại nữa.
Cậu vẫn ở chỗ cũ, đờ đẫn nhìn theo bóng dáng xa dần của cô, càng lúc càng
nhỏ, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Cuối cùng cậu rút từ trong
người lấy ra một tờ đơn ly hôn được giấu như bùa hộ mệnh, hai nhát ba
nhát, tức giận xé thành trăm mảnh, rồi vứt mạnh về phía sau. Từng mảnh
vụn tơi tả trong không trung, theo gió bay đi…
Cô ấy làm việc cô ấy nên làm, còn cậu ta làm việc cậu ta muốn làm.
Cả đời cả kiếp này, vợ của Hạ Ngọc Cẩn, chỉ có một người mà thôi.
Đông Hạ là dân tộc du mục. Vương thành của bọn họ không có tường thành vững chãi mà chỉ có
đàn cừu đông vô tận và cung điện do những căn lều nối tiếp nhau tạo
thành.
Đông Hạ Vương háo sắc, từng lấy bốn lần chính phi. Chính
phi thứ nhất là Trại Hãn, là bạn thanh mai trúc mã của ông ta, tình cảm
sâu đậm nhất, sau khi kết hôn có đại Hoàng tử Ha Nhĩ Đôn, đại hoàng nữ
Mẫn Mẫn. Vị chính phi này sau đó vì bệnh mà chết. Chính phi thứ hai, Sa
Lâm Na, là con gái của bộ tộc Ô Lan, sau khi kết hôn sinh nhị Hoàng tử Ô Ân và tam Hoàng tử Y Nặc, sau người phi là Anh La Cổ hãm hại mà chết.
Anh La Cổ dựa vào thế lực của bộ tộc Hạ Tỳ nhà mình, một phát trở thành
chính phi, sinh lục Hoàng tử Ba m, tứ hoàng nữ Đồ Nhã và lục hoàng nữ Tô Cách, và tìm đủ mọi cách bài trừ Hoàng tử Ô Ân và Y Nặc.
Ô Ân và Y Nặc âm thầm thu thập những chứng cứ về việc mẹ bị sát hại,