
, hoàng vị sẽ giao cho ta”.
Liễu Tích Âm vặn vặn cái khăn, nói mang theo sự hận thù: “Em biết chàng
không thích đọc sách, không thích nghe lịch sử Đại Tần. Tổ thượng của em và chàng là tội quan của Đại Tần, nhưng chàng có biết tại sao lại mắc
tội không? Là Đức tông đế gian tặc không muốn em mình đăng cơ, khởi binh tạo phản, tiến vào kinh thành, giết em xưng đế, tổ phụ của ta là quan
giữ thành, bị chu di cửu tộc, đàn bà phụ nữ đều xuống làm nô tỳ, em
mới…”.
Đại Hoàng tử lắc đầu: “Không thể, Y Nặc là người tốt bụng
tử tế, đối với ta cũng rất cung kính, cậu ta nhất định không làm việc
này đâu”.
“Em là một người con gái trong hậu viện, cái gì cũng
không biết”. Liễu Tích Âm rúc vào lòng cậu ta, nhỏ giọng nũng nịu: “Em ở Đại Tần chịu đủ khổ cực, cuối cùng gặp được chàng, mới hiểu ra thế nào
là tình yêu thật sự. Em yêu chàng, chỉ muốn đời đời kiếp kiếp sống hạnh
phúc cùng chàng”, ngón tay cÔ Ânhẹ nhàng lướt qua bộ ngực trần của anh
ta, quả quyết nói: “Để được bên chàng, em đến chết cũng không sợ, danh
phận địa vị gì gì đó, em càng không quan tâm! Em chỉ mong có thể ở bên
chàng dưới ánh mặt trời, cùng đi ngắm những bông hoa trên thảo nguyên mà chàng đã từng nói, đi ngắm mây trắng chân trời, đi ngắm những con cá
bạc ở hồ Mạc Danh. Ha Nhĩ Đôn, hy vọng càng lớn, thì em càng sợ, ngoài
chàng ra, em không muốn ngủ cùng với bất kỳ người đàn ông nào khác…”.
Cùng với sự tiến triển của chiến sự, đại thắng liên tiếp, uy tín của Hoàng
tử Y Nặc cao như nước dâng, Đông Hạ Vương tuổi cao lại ngu ngốc, không
quan tâm đến triều chính. Tuy đại Hoàng tử vẫn có sự ủng hộ của các bộ
tộc cũ, nhưng vô số các thế lực mới lại đang dựa vào anh ta, muốn tìm
kiếm một chút lợi lộc từ chiến sự. Nếu Đại Tần thực sự bị hạ gục, công
cao cái thế, Hoàng tử Y Nặc lại có sự giúp đỡ của nhị Hoàng tử, thế lực
của anh ta sẽ lớn mạnh đến mức độ nào? Đến lúc đó, mặc dù có sự hỗ trợ
của Đông Hạ Vương, người đang nắm quân quyền như anh ta sẽ thế nào? Nếu
là hai bên giao chiến, thì có bao nhiêu thế lực sẽ ủng hộ anh ta đăng
cơ?
Đại Hoàng tử bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Liễu Tích Âm, lời cô ấy nói.
“Hoàng tử Y Nặc đúng là anh hùng lợi hại nhất thiên hạ”.
Hoàng tử Y Nặc trẻ tuổi, dũng cảm, anh tuấn, là anh hùng mà tất cả những người con gái trên thảo nguyên đều hướng về.
Uy tín của anh ta có thể làm cho một cô gái mới vào cung đã nảy sinh sự
mong ngóng, còn những người khác thì nên nghĩ thế nào chứ?
Nhỡ ra…
Nếu Hoàng tử Y Nặc thật sự có ý phản, đợi sau khi phụ hoàng chết, thì kết cục của anh ta sẽ như thế nào chứ?
Người con gái mà cậu ta yêu thương, đất đai màu mỡ, đàn cừu vô số con và
quyền lực tối cao, tất cả ánh mắt theo đuổi anh ta, ái mộ anh ta đều
chuyển hướng hết. Anh ta sẽ bị đuổi đi một cách khinh bỉ, bị giảm đi chỉ còn chỗ đất nghèo nàn, thậm chí…
“Không”. Đại Hoàng tử cười đến
khó coi, anh ta tự nói một mình, không biết là thuyết phục người khác
hay thuyết phục bản thân mình: “Cậu ấy là em trai tốt của ta, từ trước
đến nay luôn cung thuận, con người lại chân thành chu đáo. Hơn nữa huynh đệ chúng ta tình cảm thắm thiết như tay chân, phụ thân chỉ vì cậu ấy
hiểu rõ nhất Đại Tần, mới phái cậu ấy đi tấn công Đại Tần, cậu ấy không
phải cái đồ khốn…”.
Liễu Tích Âm nhẹ nhàng nói: “Lục Hoàng tử… cũng là em trai của anh ta”.
Thần sắc đại Hoàng tử bỗng xám lại.
Cậu ta sao quên được cái chết của vương phi Anh La Cổ và Hoàng tử Ba Âm năm đó chứ?
Con sói độc ác đó nhẫn nhịn nhất, giỏi việc bồi dưỡng tinh thần tích lũy
nhuệ khí, giả bộ chân thành chu đáo, sau đó lúc ngươi đang lơi lỏng
nhất, cắn một nhát chí mạng vào cổ ngươi.
Liễu Tích Âm nói: “Ha Nhĩ Đôn, em sợ…”
Dã tâm của Y Nặc lớn thế nào? Sự cung thuận trước đây là thực sự hay giả
vờ? Mỗi lần thất bại trên trường đấu thú hay những cuộc thi đua ngựa là
cố ý hay là che giấu thực lực? Lùi lại khi đối diện với sự khiêu khích
của mình, là nhẫn nhịn hay thực sự? Con hùng ưng của thảo nguyên liệu có thể cam tâm để quyền thế có thể nắm trong tay đem nhường cho người khác không? Đợi sau khi đủ lông đủ cánh, liệu cậu ta có để mình thuận lợi
đăng cơ không?
Từng đốm lửa nhỏ làm cháy lên một sự nghi ngờ sâu sắc nhất, tất cả những chuyện quá khứ, từ từ trào lên trong đầu.
Đại Hoàng tử ôm chặt lấy người con gái trong lòng, cậu ta không thể mạo hiểm mà cá cược được.
Từ kinh thành đến Giang Đông, phải đi mất nửa tháng, Diệp Chiêu chỉ mất mười ngày đã đến nơi.
Địa thế của ải Cư Bình là yết hầu của Đại Tần, án ngữ giao thông Nam Bắc,
là nơi mà binh gia bắt buộc phải tranh giành, bây giờ tường thành dài
mười dặm, đã bị ba mươi vạn quân Đông Hạ bao vây, chặn đứt đường cứu
giúp, chỉ chừa lại một con đường thủy ở phía Tây. Vì quân Đông Hạ không
thiện thủy chiến tạm thời không có cách nào chiếm lĩnh, nên vẫn có thể
tìm cách vận chuyển lương thực cho quân dân trong thành khổ sở gắng
gượng, không đến nỗi rơi vào tuyệt cảnh. Hơn nữa Đông Hạ không chuẩn bị
chiến tranh lâu dài, nhưng vì Kỳ Vương mưu phản, dựa vào Giang Đông trù
phú, tiền bạc lương thực đầy rẫy, lại cu