Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tướng Quân Ở Trên, Ta Ở Dưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326183

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

ng cấp cho kẻ địch, đẩy chiến

cục rơi vào tình trạng rình rập.

Diệp Chiêu đến, đem đến cho cục diện một chút tia hy vọng.

Cô ấy phi ngựa từ trên thuyền xuống, chạy thẳng đến quân doanh.

Các tướng sĩ không có nhiệm vụ cứ thò đầu thò cổ, tò mò nhìn vị nữ tướng quân mang đầy truyền thuyết.

Chiếc áo giáp và mũ bạc dưới ánh nắng mặt trời phản chiếu lên những tia sáng

chói mắt, chiếc áo khoác da màu đen tung bay trong gió, một dáng hình

dong dỏng cao, mỗi một động tác đều mạnh mẽ. Làn da ngăm đen tuy trải

qua vài tháng ở trong nhà, lại thêm Hạ Ngọc Cẩn đi khắp hoàng cung tìm

các bí quyết bồi dưỡng dung nhan để chỉnh sửa, nhưng vẫn có những nốt

tàn nhang khỏe mạnh và không được như ý muốn. Đôi mắt màu lưu ly lạnh

như băng, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng, đôi lông mày rậm, đâu đâu cũng

có sự hung bạo ghê người, sát khí tỏa ra do thân thể chinh chiến trăm

trận mài dũa mà có, khiến người khác phải rùng mình sợ hãi.

“Nếu là vợ tôi mà như thế này, tôi sẽ đi tự vẫn”.

“Cười nhạo tiểu tam tử không có mắt, không phân biệt được nam nữ, là tôi cũng không tốt, mắt của tôi hình như cũng không tốt lắm…”.

“Tướng quân không phải là xấu, mà là… quá kinh khủng, bị cô ta nhìn vào, làm sao mà nuốt nổi cơm chứ?”.

Mọi người đều đặt mình vào vị trí người khác, bỗng nhiên thấy Nam Bình Quận Vương mỗi bữa ăn được ba bát, từ bất kỳ góc độ nào đi nữa, đều rất đáng tôn kính.

Diệp Chiêu vứt dây cương cho tùy tùng, cởi áo khoác ra.

Cô hướng về những tướng sĩ đang nhỏ giọng bình phẩm, bỗng nhiên mỉm cười: “Không sai, ta là phụ nữ”.

Tướng sĩ thấy cô không hề quan tâm đến giới tính, liền cảm thấy ngại ngùng,

vội vàng cười ha ha, rụt đầu lại, trong thần sắc vẫn có sự ngờ vực.

Diệp Chiêu thần sắc sáng lên, vụt mạnh roi ngựa vào không trung, vụt mạnh

liên tiếp ba cái, cô ấy nói chắc nịch: “Nhưng, Diệp Chiêu ta, chưa bao

giờ thất bại!”. Cô ấy chỉ vào ngực mình, lớn tiếng nói: “Trước đây, ta

chưa từng thất bại, bây giờ, ta vẫn không thất bại, tương lai, ta cũng

sẽ không thể thất bại được!”.

Mọi người sững sờ nhìn vị chủ soái đầy kiêu hãnh.

Mang theo sự mạnh mẽ không vật nào có thể ngăn cản nổi, với giọng nói đầy

khí thế vang vọng không trung, lấy sự tự tin không cái gì có thể sánh

nổi của cô ấy để thắp lên khát vọng thắng lợi trong sâu thẳm trái tim

mỗi con người.

Đúng vậy…

Giới tính của tướng quân có liên quan gì đến bọn họ chứ?

Đấu tranh trong triều có liên quan gì đến bọn họ chứ?

Chỉ cần có thể dẫn mọi người đánh thắng trận, để bọn họ bảo toàn tính mạng, thăng quan tiến chức, bình yên trở về nhà, thì cái gì cũng không sao

cả!

Diệp Chiêu ở chiến trường Mạc Bắc có chiến tích hoành tráng

nhất, Hoàng tử Y Nặc vẫn là bại tướng dưới tay cô, đấy là sự thật không

ai có thể phủ nhận được. Chủ soái lấy sự tự tin to lớn nhất, xóa tan bầu trời đang kín đặc mây đen bao phủ, kiên quyết khẳng định lòng tự tin

của mỗi người. Tuy hoàn cảnh bây giờ rất nguy nan, nhưng không thể nguy

nan hơn lúc Mạc Bắc vừa bị phá, bây giờ bọn họ có chủ soái bất bại thống lĩnh, nhất định thông suốt con đường thắng lợi.

Ánh tà dương từ từ chìm xuống.

Ngày hôm nay đã kết thúc, ngày mai lại bắt đầu lại từ đầu.

Diệp Chiêu vẫn chưa đi ngủ, sau khi làm vững lòng quân, liền cho gọi tướng lĩnh trấn thủ bắt đầu bàn bạc tác chiến.

“Tiêu hao đi, xem ai tiêu hao nhiều hơn ai”. Sau khi báo cáo xong tình hình

chiến trận, thủ thành là Tôn phó tướng thể hiện bất lực. Dưới sự chỉ đạo của ông, toàn thành quan dân động viên, thắp thêm dầu cho tường thành,

ngày đêm tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt: “Đông Hạ không phải là còn

chưa tấn công sao? Bọn chúng không đánh đổ được tòa thành này đâu”.

“Không được tiêu hao”. Liêu tướng quân kiên quyết phản đối: “Thời tiết càng

ngày càng lạnh, thêm một tháng nữa, đường sông sẽ bị đóng băng, những

miếng băng dày trên sông, lại lót thêm rơm, đừng nói là người, mà đến

cưỡi ngựa thồ hàng còn được. Đến lúc đó bọn man di Đông Hạ có thể cưỡi

ngựa vượt sông, biến thủy chiến thành lục chiến. Nếu đường thủy thất

thủ, ải Cư Bình sẽ bị bao vây toàn bộ, rơi vào cảnh chặn đứt nguồn lương thực”.

Ngô tướng quân cũng tán thành: “Bọn man di Đông Hạ thường xuyên cư trú ở nơi lạnh lẽo, đều mặc áo da dày dặn, uống rượu mạnh, rất phù hợp với đánh trận trong trời tuyết. Hơn nữa tướng sĩ của chúng ta

nếu so sánh thì kém hẳn về khoản đó, nên nhanh chóng phá vòng vây…”.

Tôn phó tướng kiến nghị: “Thế bao vây của Đông Hạ thì binh lực ở phía Đông

là yếu nhất, có thể ra tay từ đây. Sau khi phá vòng vây, có thể lấy được thành Xương Hoa, giành lại con đường vận chuyển chủ yếu Thục Trung,

giải thoát vòng vây của ải Cư Bình”.

Liêu tham tướng: “Phá vòng

vây ở phía Tây tốt hơn, có thể kết nối với Xuyên Tây, liên kết với đội

cứu viện của Thường tướng quân, lại bao vây ngược lại kẻ địch”.

Tôn phó tướng: “Không! Phía Đông!”.

Ngô tướng quân: “Phía Tây!”.

Hai bên tranh cãi không thôi, nhất định đòi chủ tướng định đoạt.

Diệp Chiêu im lặng hồi lâu, chỉ vào bản đồ, dứt khoát nói: “Đánh mặt Bắc!”.

Phía Bắc là nơi quân Đông Hạ tập trung nhiều nhấ


XtGem Forum catalog