
Bình mở ra, đến chục con bò, đầu buộc dao sắc, chỗ hiểm yếu trên thân buộc
một đồ bảo vệ đơn giản do khiên kim loại, mũ và áo giáp tạo thành, khoác lên da hổ, toàn thân được tô vẽ đầy màu sắc, trước mắt lấy que trúc
treo một tấm vải đỏ, từ xa nhìn tới, giống như một con quái thú. Hình
như đã được cho uống thuốc, miệng sùi bọt mép, như bị điên, kéo theo một chiếc đuôi mang lửa, lao như điên tới.
“Quái thú! Quái thú…
không, đột… là đột kích!”. Binh sĩ tuần thành sững người một lúc, mới
định thần lại, nhảy lên ngựa hò hét ầm ĩ, giương cao cung tên, bắn vào
đàn bò. Những con ngựa dưới hông ngửi thấy mùi hổ, lại nhìn thấy quái
vật đang tức giận, sợ đến nỗi vỡ gan vỡ mật, không chịu đứng yên một chỗ mà bắt đầu chạy lung tung, kẹp đuôi lại muốn lùi về phía sau, mặc kệ
binh sĩ ra sức thúc vào lưng ngựa, lấy roi vụt, nhưng vẫn không chịu
nghe lời. Những người còn lại nghe tin nhanh chóng lao ra, vừa vỗ về lũ
ngựa, vừa giương cung lắp tên, điên cuồng bắn vào lũ bò. Tuy nhiên áo mũ kiên cố, lại bảo vệ chắc chắn, những con bò hung dữ cơ bản không sợ
chết, tốc độ lại nhanh chóng, sau khi bị thương càng thêm điên cuồng, ra sức lao về phía kẻ địch. Có hai con lao đến chỗ gần, húc chết vài quân
Đông Hạ. Mấy dũng sĩ bao vây lại, đao chém rìu chặt, mới coi là giải
quyết được đám súc sinh này.
Nhân lúc phần lớn tên loạn đều hướng về phía đàn bò.
Lúc này, trống trận nổi lên, tất cả nhân dân Đại Tần của ải Cư Bình, kể cả
người già, phụ nữ, tất cả đều tập trung hết ở tường thành, khua chiêng
gõ trống uy hiếp gào thét, từ xa nghe thấy, hình như có đến hàng trăm
vạn quân thiện chiến vậy.
Tiếp đó, đội kỵ binh Đại Tần phân tán
đội hình, theo hình cánh quạt lao tới, rồi ở gần kết hợp thành một đội,
đâm thẳng trực diện vào trái tim kẻ địch, đôi bên giao chiến. Hàng trăm
kỵ binh theo sau, lại là những người mặc phục sức Đông Hạ, trang điểm
theo Đông Hạ, trên tay phải buộc một dải lụa đỏ, cũng không quản chém
giết, đã có đội quân đứng đầu che chắn bảo vệ, trực tiếp tiến sâu vào,
sau đó dùng ngôn ngữ Đông Hạ thông thuộc đi khắp nơi kêu khóc.
“Trúng bẫy rồi! Cứu tôi với!”.
“Lùi lại! Mau lùi lại!”.
“Chủ soái nói, mau tản ra!”.
“Không chạy nữa là chết đấy!”.
Binh sĩ Đại Tần theo phía sau cũng dùng ngôn ngữ Đông Hạ mà trước khi xuất phát chủ soái đã dạy hò lên hai tiếng đơn giản nhất.
“Lui ra!”.
“Lùi lại!”.
“Lùi lại!”.
m thanh như sấm động bên tai, ầm ầm đập thẳng vào tâm can, những tướng sĩ Đông Hạ phía sau không nhìn thấy cục diện, tưởng là tiền phương chiến
bại, tâm trí đại loạn. Đúng lúc bộ tộc Ha Mặc Tỳ vừa ra tiền tuyến, vẫn
chưa hiểu tình thế, có không ít người nhát gan hoặc không có mặt, thật
sự coi lệnh lùi lại là do chủ soái ở tiền phương ra lệnh, lập tức cho
ngựa lùi về phía sau, những người phía sau nhìn thấy phía trước lùi lại, cũng lùi theo, kết quả là đã loạn càng thêm loạn.
Diệp Chiêu theo sau, đích thân dẫn đội quân chủ lực, trực diện lao tới.
Chiếc đại rìu mấy chục cân lao tới, cả chiếc áo giáp nhiễm máu tươi, con bạch mã đạp lên thi thể, dưới ánh sáng của ngôi sao mai, trông như Tu La
vậy.
“Chủ soái địch quân
có thể là Diệp Chiêu”. Sau khi do thám tiên phong báo về đội quân phá
vòng vây phía Tây chỉ là một đàn la già yếu bệnh tật và trăm binh sĩ,
Hoàng tử Y Nặc đang trên đường trở về trong lòng bỗng có một dự cảm
không tốt.
Nhưng từ lúc đánh bại quân Đại Tần đến nay mới chỉ có
hơn hai mươi ngày, theo tác phong của đám quan viên kinh thành, từ lúc
bàn bạc tướng lĩnh tiếp nhận đến khi triệu tập tướng lĩnh xuất chinh,
tính về đường đi, ít nhất phải mất hơn một tháng. Huống hồ Diệp Chiêu
vừa bị bá quan tập trung trình tấu, Hoàng đế đích thân bãi chức, bọn họ
sao có thể tự vả vào mặt mình, nhanh như thế đã gọi cô ta quay lại, trở
lại chiến trường?
Sát Nhĩ Thác Thứ không tin hỏi: “Sao có thể là cô ta chứ?”.
“Chính là cô ta”. Trực giác mãnh liệt khiến Hoàng tử Y Nặc đưa ra phán đoán,
trên trán hắn toát ra những giọt mồ hôi lạnh toát, nhanh chóng cho ngựa
quay đầu: “Tình thế không hay rồi, lập tức về ngoài thành phía Bắc!”.
Chưa chạy được bao xa, tướng sĩ hậu phương tới báo: “Diệp Chiêu dẫn quân công phá quân phía Bắc, trận thế đại loạn”. Sát Nhĩ Thác Thứ sững người lại, lặp đi lặp lại chỉ hai chữ: “Sao lại, sao lại…”.
“Mẹ nó chứ!”. Hoàng tử Y Nặc sốt ruột, mở miệng chửi rủa.
Diệp Chiêu thiện dùng đột kích, Diệp Chiêu thiện dùng kỵ binh, Diệp Chiêu thiện dùng đánh nhanh thần tốc.
Điều này là lời nhắc nhở mà hắn ghi trên tấm da học thuộc không biết bao nhiêu lần, và cũng đề phòng không biết bao nhiêu lần.
Hoàng đế Đại Tần trong một ngày nhận được tin báo chiến bại, bèn gạt bỏ hết ý kiến của mọi người, không hề do dự sử dụng Diệp Chiêu, người đang được
tranh cãi rất nhiều, bảo cô ta trong vòng mười ngày phải lao tới chiến
trường, đêm hôm đó bắt đầu tiến công. Quan chức Đại Tần giống một thứ đồ thừa, dùng xong rồi vứt, vứt xong rồi lại nhặt lại dùng, thay đổi kỷ
cương liên tục, nói mà bất tín, coi thể diện triều đình như đồ bỏ đi.
Hắn đã thực sự coi thường độ dày