
từ xa nhìn thấy bóng dáng của Hoàng tử Y Nặc, biết là hắn ta đã ra lệnh
lui quân, chọn cách dứt khoát dùng một thất bại nhỏ, nỡ từ bỏ một phần
tài nguyên để cố gắng bảo vệ thực lực, đổi lại Sơn Đông rồi tính tiếp,
là một lựa chọn rất sáng suốt.
Tôn phó tướng bên cạnh hỏi: “Truy kích không?”.
“Giết giặc phải giết tên thủ lĩnh trước”. Diệp Chiêu cười lạnh lùng một
tiếng, cầm lấy cây cung, từ dây cung phóng ra ba mũi tên. Vừa thúc ngựa
chạy, vừa giương cung bắn tên, giơ tay bắn ra ba mũi tên liên châu đẹp
mắt, tiếp tục lắp tên, rồi lại bắn ra ba mũi nữa, liên tục không ngừng.
Từng mũi tên phóng vút đi, hết mũi này đến mũi khác, xé toang không
trung, mang đầy sát khí bay về phía Hoàng tử Y Nặc.
Hoàng tử Y
Nặc múa đao thoát thân, ngăn được ba mũi tên trước. Đầu mũi tên sắc nhọn còn để lại trên thân đao cứng ba vết mờ mờ, tiếp đó lại lao lên trước,
hất đi ba mũi tên sau. Chủ tướng địch ta, bốn mắt nhìn nhau, một con sói mẹ dũng mãnh vô song trên chiến trường, đôi mắt màu lưu ly đó dường như có ma lực, dụ dỗ hồn phách người khác tiến gần vào, khiến trái tim
Hoàng tử Y Nặc đang yên bình lại lần nữa sôi sục, cứ đập điên cuồng như
nhìn thấy con mồi mà mình từng nhớ nhung.
Diệp Chiêu giơ tay, lại ba mũi tên liên châu, một mũi tên sau khi đánh lạc hướng đối thủ, cô
bắn mũi thứ hai với tốc độ chậm lại một chút, để mũi thứ ba bắn sau
nhưng đến trước. Hoàng tử Y Nặc ngạc nhiên, vội vàng ngăn lại, mũi thứ
tư Diệp Chiêu bắn từ một góc quỷ quyệt nhất, với một góc độ không thể
tránh né được, nhằm thẳng vào ngực cậu ta, nhằm thẳng vào con đường
thắng lợi.
Khoảnh khắc mũi tên bay ra khỏi cung tên.
Bụng
của Diệp Chiêu lại đau dữ dội, đau đến lục phủ ngũ tạng. Trong đầu của
cô bỗng lại có cái cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa từng có, khiến một
người từ trước đến giờ không sợ chết không sợ đau phải cong cong lưng,
nhận thức được phải ôm lấy phần bụng, vì thế, sự chính xác của mũi tên
hơi lệch đi một chút, chậm lại một chút, nên không trúng chỗ mà cô ấy
muốn, mà lại bay sát qua vai của Hoàng tử Y Nặc, cắm vào giữa chiếc áo
giáp và mũ của Hoàng tử Y Nặc.
Hoàng tử Y Nặc chịu đau, rút tên ra, căm hận nhìn cô ta, nhưng vẫn tỉnh táo dẫn quân lính lui đi.
Chiến thắng đã định, Ngô tướng quân dẫn quân truy sát, giết được tên nào hay tên đó.
Tôn tướng quân như chim sợ cành cây cong, bèn đứng đằng sau hò lớn: “Nhất định không được tham công mà mạo hiểm”.
Diệp Chiêu sững sờ ngồi trên lưng ngựa, nhìn nhìn cây cung trong tay, sờ sờ
mó mó vùng bụng vừa đau, người chậm chạp như cô, cũng phát hiện ra có gì đó không ổn.
Hoàng tử Y Nặc xét
cho cùng vẫn là một cao thủ quân sự hiếm có của Đông Hạ. Trong thời gian ngắn nhất vẫn có thể phân tích rõ lợi và hại, đưa ra những quyết định
chính xác. Tuy quân Đông Hạ tiêu binh tổn tướng, tổn thất nghiêm trọng,
nhưng vẫn chưa động đến được xương cốt. Dưới sự truy kích của Ngô tướng
quân, lại mất thêm hơn hai nghìn quân, ngậm hận mà lui về thành Thông
Dương, đóng cửa thủ thành không ra. Diệp Chiêu xoay ngược lại cục diện
công thủ, thu được toàn thắng, nhưng lại âm thầm ôm lấy bụng, cô ấy
nghiến răng nghiến lợi, mặt trắng bệch, tay nắm chặt rồi lại chặt hơn,
nhịn đau lệnh cho Tôn phó tướng dẫn đội xích hậu và kỵ binh tiên phong
đi trước, còn mình dẫn theo đại quân chỉnh đốn lại, dựng trại ở ngoài
trấn Thanh Dương.
May mà da cô hơi đen, lại thêm mọi người vô
cùng vui mừng vì thắng lợi, khua chiêng gõ trống vận chuyển kho lương
của quân địch vứt lại, cứu chữa người bị thương, nên không chú ý đến
thần sắc kỳ lạ của chủ soái.
Diệp Chiêu sắp xếp xong xuôi mọi
việc, bước ra ngoài lều, run run ngồi xuống. Cô phát hiện ra ở đáy quần
của mình có vết máu, không giống những lần quý thủy trước đây, trong
lòng nghi ngờ. Vốn định nhẫn nhịn rồi xem thế nào nhưng bỗng nhớ ra lời
dặn của Hạ Ngọc Cẩn trước khi đi, nói cơ thể cô lạnh, muốn sớm hồi phục
để có thai, không được ngủ trên đất tuyết, không được uống nước lạnh,
đối với việc này càng phải cẩn thận giữ gìn. Cô do dự một lúc, cuối cùng gọi Thu Thủy tới, dặn dò: “Gọi quân y tới”.
Thu Thủy cũng ngốc, sững sờ nhìn từ trên xuống dưới: “Tướng quân, người bị thương à? Thương ở đâu?”.
Diệp Chiêu nghĩ rất lâu, nghĩ không ra lý do, bèn nghiêm mặt lại nói: “Nói
ít thôi, bảo người đi gọi thì đi gọi đi, tùy tiện tìm người nào cũng
được, đừng làm kinh động đến mọi người”.
Thu Thủy bị cô trợn mắt nên nhanh nhẹn hẳn, vội vàng chạy đến lều của quân y.
Mỗi lần sau khi chiến sự kết thúc, đều có thương binh hết tốp này đến tốp
khác, ruột thủng bụng thương, gãy tay gãy chân, nặng hơn cũng có. Toàn
bộ quân y đều bận bù đầu, bọn họ nói chuyện thì gào thét, đi nhanh như
gió, mắt lại không nhìn người, Thu Thủy nhớ lời dặn của tướng quân,
không dám gào to hét lớn, để người khác biết chủ soái bị thương, bèn ở
bên cạnh hết ngó bên này rồi lại ngó bên kia, khó khăn lắm mới thấy một
quân y tuổi trẻ vừa mới ngơi tay một tí, bèn lao tới, bịt miệng cậu ta,
lôi ra bên cạnh, nghiêm nghị nói: “Chuẩn bị xong đồ đạc, rồi theo ta đi
gặp c