
ở chỗ này! Đại muội tử, đây
không phải là do tôi không tinh thông y thuật, mà là trong quân đều là
con trai, có lúc nào có phụ nữ có thai đâu?! Ôi! May mà tướng quân là
phụ nữ, cho chúng ta được dịp mở tầm mắt…”.
“Có tin vui!”. Thu Thủy kêu lên một tiếng, nhanh chóng bịt mồm lại, không dám hét to.
Diệp Chiêu sững người lại nhìn hai người đang háo hức, lại sững sờ nhìn về lão Vương quân y, không nói gì.
Lão Vương quân y gật đầu khẳng định, thở dài một cái: “Tướng quân mang thai được hai tháng rồi, không chú ý bồi bổ, suýt nữa hỏng, may mà ông trời
phù hộ, vẫn chưa xảy ra vấn đề lớn, tôi kê cho người hai đơn thuốc bồi
bổ, còn cứu lại được. Nhưng cái thai đã không ổn, nếu lại hoạt động mạnh e là thần tiên ông trời cũng không giữ được”.
Diệp Chiêu không dám tin đưa tay ra, sờ sờ vào bụng.
Cô đã từng không biết bao nhiêu lần cùng với Hạ Ngọc Cẩn bàn bạc riêng với nhau xem con hai người sau này sẽ như thế nào, phải dạy con như thế
nào. Cũng suy nghĩ trước việc mang thai sinh con sẽ như thế nào, nhưng
thật sự không thể ngờ được sẽ có ngày đó. Cô vẫn còn đang thấy mình như
đang bước đi trên mây vậy, bồng bềnh bồng bềnh, tất cả những thứ xung
quanh đều hư ảo như một giấc mộng, không phải sự thật.
Hơn với
khoảnh khắc mộng tưởng này, là loạn quân bao vây, là đi lại như thoi
trong mưa tên, tấn công trong trận địa địch, giao đấu với cao thủ, đao
rìu vào thân có coi là gì chứ? Bất luận là hoàn cảnh tuyệt vọng nào cô
cũng có thể bình tĩnh, thậm chí không biết phải lấy biểu hiện nào để đối mặt với tất cả mọi thứ đang xảy ra trước mắt.
Cô thật sự có con rồi?
Con của cô và Hạ Ngọc Cẩn.
Một sinh mạng nhỏ bé đang được nuôi dưỡng trong bụng cô, lấy cái cảm giác
buồn nôn mãnh liệt để chứng minh sự tồn tại của mình cho mẹ biết.
Trên chiến trường tàn khốc, nó đã không ổn định, hình như trong nháy mắt đã gần như không còn…
Từ cổ chí kim, thiên tính đang ẩn sâu trong mỗi người phụ nữ đang dần dần sống lại, thay thế cho cái khát vọng sâu xa nhất.
Cô mạnh mẽ ý thức được, bản thân mình không muốn mất đứa con không dễ gì
có được này. Cô khát khao được nhìn thấy đứa con xinh đẹp thông minh của Hạ Ngọc Cẩn, muốn nhìn thấy đứa con kế thừa được sự khỏe mạnh tráng
kiện của mình, nhìn thấy nó a a học nói, chập chững học đi, chầm chậm
học chạy, học chữ với cha, học võ với mẹ, ngày ngày một khỏe mạnh lớn
khôn. Cô khát khao lại có một gia đình giống như hồi mình còn nhỏ, bố mẹ khỏe mạnh, con cái đề huề, mọi người trong gia đình đoàn tụ, mỗi ngày
về nhà, có thể bế bảo bảo, hưởng thụ lại cái hạnh phúc của một gia đình.
Tất cả điều này, sẽ còn hạnh phúc hơn cả mơ.
Cô muốn không quan tâm đến gì hết, nắm lấy niềm hạnh phúc này.
Nhưng, thời điểm hạnh phúc đến thật không đúng chút nào.
Làm sao đây? Làm sao đây?
Diệp Chiêu không sợ trời không sợ đất, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời cảm thấy nỗi sợ hãi sâu sắc.
Sau khi đại thắng, lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Cả thành đầy kiêu dũng, nhưng cô lại cô độc bất lực. Khi đại chiến, bất luận là chủ soái bị thương hay có thai, đều không được để tướng sĩ biết, để tránh ảnh hưởng đến sĩ khí.
Nhân lúc quân Tần đại thắng, sĩ khí như hồng, mọi người đoàn kết một lòng,
Diệp Chiêu cắn chặt răng, hạ quyết tâm, âm thầm che giấu cái bụng của
mình, cầm lấy đao, nhảy lên ngựa, mạo hiểm xuất chinh hai lần, chủ yếu
là chỉ huy, không dám trung phong, cẩn thận bắn vài mũi tên, cứ hết mũi
tên này lại đến mũi tên khác. Tuy Giang Đông núi nhiều đất rộng, nhưng
dễ thủ khó công, chinh phạt nhiều lần mà không hạ được. Quân Đông Hạ
thấy tướng quân cầm đao, những nơi đã đi qua, đều khiếp sợ lo lắng. Sau
khi trở về tình trạng không ổn định của cái thai trong bụng cô, lại
khiến Lão Vương quân y lo lắng không yên.
“Thôi đừng giữ nữa?”.
Quân y Tiểu Vương tính tình thẳng thắn, có gì nói đấy: “Thế cục bây giờ e là nhất thời không thể kết thúc ngay được, sau năm sáu tháng nữa, cái
bụng cũng không thể giấu được. Lúc đầu người nói tự tin như thế, đánh
trận hay như thế, bây giờ lòng quân Đại Tần đều dựa vào người, nếu người ngã xuống, lòng quân cũng gục theo. Càng đừng nói đến quân Đông Hạ biết được tin người có mang không tiện hoạt động sẽ thừa cơ tiến công, cho
dù may mắn đánh lùi được quân địch, nhưng người cũng không thể ra tiền
tuyến với cái bụng to hơn nữa, hay bỏ đi? Phụ nữ mà, con cái sau này vẫn có được”.
Thu Thủy vội vàng nói: “Anh nói nghe hay lắm, may mà
không phải con của anh! Tướng quân vốn dĩ cơ thể đã bị lạnh, không dễ có thai, nếu cái thai này không giữ được… nhỡ sau này… sau này… lại đánh
một trận tám năm nữa, thì đã hơn ba mươi tuổi rồi, anh muốn người là mẹ
già con cọc à?!”.
Tiểu Vương quân y suýt nữa thì phun ra: “Cô ấy nói cái gì vậy?”.
Thu Thủy tự biết mình lỡ lời, mặt đỏ gay, cứ vặn vặn tà áo không nói gì.
Lão Vương quân y ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói: “Muốn phá cần thuốc hổ
lang, thể chất của tướng quân, thực sự không nên phá thai. Nếu cứ bắt
buộc phá, lại thêm không có điều kiện bồi dưỡng, có thể sau này sẽ không có thai được nữa, hơn nữa, phá thai