
n nhỏ quấy rối, cũng có thể khiến Đại Tần cắt đất bồi thường, tức
giận chịu sự thiệt thòi lớn”.
Liễu Tích Âm tán thành: “Đúng vậy”.
Đông Hạ Vương ôm lấy cô, hỏi: “Mỹ nhân muốn thưởng gì nào?”.
Trong mắt Liễu Tích Âm lóe lên dã tâm, uất ức nói: “Đại Hãn tương lai sẽ đăng thượng cửu ngũ, phong em làm tần, em lại không phải là người Đông Hạ,
ngoài dựa vào sự sủng ái của Đại Hãn ra, thì chẳng có cái gì cả, nếu bị
những người phi tử khác coi thường…”.
Cô càng có dã tâm tranh
giành trong hậu cung, Đông Hạ Vương càng an tâm, nghe thấy ẩn ý trong
lời nói của cô, trong lòng vui mừng, liền ôm lấy cô mà nói: “Được được,
nếu đăng cơ, lúc đó ta sẽ cho em làm ái phi của ta”.
Sau khi mây
mưa, Liễu Tích Âm bước ra ngoài lều, len lén đi đến nơi cô trồng hoa,
liền thấy tâm phúc của đại Hoàng tử ở bên ngoài canh chừng, còn đại
Hoàng tử trốn ở nơi tối, mỉm cười, rồi len lén bước tới, chuyển lời:
“Đại Hãn đã quyết định đàm phán, em đã dò hỏi ý của người, khuyên nhủ đã không còn tác dụng nữa, chi bằng chàng nên đi trước một bước, dùng cách khác đi, đừng để công lao này rơi vào tay Hoàng tử Y Nặc. Mấy ngày này, em sẽ cố gắng ở bên ông ta, tiếp tục thăm dò tin tức cho chàng…”.
Đại Hoàng tử nắm lấy tay cô, cảm động nói: “Liễu Nhi tốt của ta, đợi hoàng vị an bài, ta nhất định sẽ không phụ nàng”.
Liễu Tích Âm vừa e thẹn vừa thương yêu nói: “Em yêu chàng, tự giác làm vì
chàng, tan xương nát thịt cũng không sợ, còn mong gì chứ?”.
Đại Hoàng tử liền thề với trời: “Sau này Đông Hạ hậu cung, ta không để nàng làm Hoàng hậu, nhưng cũng ngang với Hoàng hậu”.
Liễu Tích Âm cúi đầu, nhìn nhìn góc tay áo, e thẹn vô cùng.
Đại Hoàng tử hỏi: “Bây giờ Hoàng tử Y Nặc ở tiền tuyến, đàm phán e là do cậu ta đi?”.
Liễu Tích Âm cười: “Cậu ta có tôn quý thế nào, có thể tôn quý hơn Đại Hãn
sao? Chàng hôm nay trước mặt Đại Hãn có nhắc tới tên Trại Hãn, trong
lòng ông ta đã xao động, cũng dấy lên mối nghi ngờ. Chàng cứ tiến triển
theo hướng đó, còn em giúp chàng nói thêm vài câu, không sợ ông ta không giúp chàng. Chàng có thể khuyên Đại Hãn ra mặt đàm phán, sau đó ở bên
cạnh giúp đỡ, vừa biểu hiện sự cầu khẩn đàm phán của Đại Hãn có vẻ như
rất thành ý, lại mượn danh nghĩa của phụ thân để trấn áp thế lực của
Hoàng tử Y Nặc. Để cái tên đầu óc phát sốt đó thấy rõ ai là hoàng huynh, thấy rõ tình thế, như thế không phải tốt hơn sao?”.
Đại Hoàng tử thấy cũng có lý, vội vàng từ biệt, trở về bàn bạc với thuộc hạ của mình.
Liễu Tích Âm vẫn ở nguyên chỗ đó, dịu dàng và chăm chú chăm sóc từng bông
hoa màu đỏ lửa đang chuẩn bị tàn, mong ngóng nói: “Bảo bối à, mau mau
kết quả đi…”.
Tin báo về việc tướng quân Đại Tần xoay chuyển cục diện cuộc chiến và lời
thỉnh cầu đàm phán của Đông Hạ tới Thượng Kinh, Hoàng đế đang uống canh
tổ yến, vừa xem và cười hì hì gật đầu, sau đó nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở cuối thư, không chịu được sự kích động, lại phun hết lên người Hoàng
Quý Phi, người được ông ta sủng ái nhất. Hoàng thượng đập bàn mà hét:
“Đi… hự hự, đi tóm cái tên khốn Nam Bình Quận Vương… hự hự lại đây!”.
Hoàng Quý Phi không để ý đến việc lau nước tổ yến trên mặt đi, vội vàng đấm lưng cho ông ta, dịu giọng: “Thánh thượng bớt giận”.
Từ sau khi Diệp Chiêu xuất chinh, Hạ Ngọc Cẩn ngày nào cũng lo lắng không
yên. Đang tuần phố, bỗng nhiên bị bảy tám thị vệ đưa vào trong cung,
nhìn thấy Hoàng bá phụ đang cầm tờ quân báo, sắc mặt đen như đít nồi,
không ngừng lo lắng suy đoán: Chắc không phải là vợ cậu bị thương nặng
hay chết trận chứ? Nghĩ tới điều này, cậu vô cùng đau khổ, suýt nữa thì
khóc.
Hoàng đế im lặng hồi lâu không nói gì cả, chỉ tức giận nhìn vào khuôn mặt như hoa như ngọc của cậu ta, chỉ hận một điều là không
thể nhìn Quận Vương thành quận chúa, nhìn đứa con của Quận Vương Phi
chuyển vào bụng của Quận Vương. Đáng tiếc bất kể ông ta nhìn bao lâu,
Quận Vương vẫn là Quận Vương có cái đó, cuối cùng thở dài một cái, chán
nản ngồi xuống: “Trời không phù hộ Đại Tần rồi”.
Hạ Ngọc Cẩn kiên cường sụt sịt mũi, mắt đỏ hoe, cố ghìm nước mắt nói: “Hoàng bá phụ, có
phải là vợ con xảy ra chuyện gì không? Người cứ nói thẳng ra đi ạ”.
Hoàng đế buồn bã nói: “Đại tướng quân binh mã thiên hạ của trẫm, trước trận chiến lại có thai…”.
Hạ Ngọc Cẩn thương cảm nói: “Sinh tử vô thường, có thai cũng là…”.
Xung quanh im lặng.
“Khoan đã, có thai? Vợ con?”. Mất một lúc, Hạ Ngọc Cẩn mới tỉnh ngộ, vô cùng
kích động, nếu không phải là trong đầu còn có một chút tỉnh táo, nhớ tới quân thần có sự khác biệt thì cậu ta nhất định đã lao tới ôm lấy cổ
Hoàng thượng mà hò hét. Bây giờ cậu ta vẫn đứng im một chỗ, hai cái chân giống như bị khóa chặt lại, không quan tâm đến hình tượng liền vò đầu
bứt tai, vặn đi vặn lại, cái mồm cười ngoác gần như đến mang tai, chỉ có duy nhất đôi mắt đẹp đó có thần, đang nhìn chăm chăm vào tờ quân báo
trên tay đối phương, không dám tin liền hỏi: “Con có con thật sao?”.
Hoàng đế thấy bộ dạng ngớ ngẩn của cậu ta, cơn hỏa khó khăn lắm mới dập được
lại bùng lên. Vô cùng tức giận, ông ta tiện tay cầm cái nghiên mực lên
ném