
sống chứ?”.
Hạ Ngọc Cẩn chậm rãi bò lên từ đống bùn hôi thối, choáng váng một lúc lâu, rồi mới định thần lại được. Thấy con cáo gây chuyện đã đi mất, còn con
ngựa thì đang ngoan ngoãn gặm cỏ, nghĩ không ra phải trách phạt ai, đành nhịn đau, tự giác đi về.
Cậu ta vừa đi được hai bước, giẫm phải vạt áo, lại ngã, đầu đập vào viên đá bên cạnh, lại bị thương…
Có tên không có mắt thấy thần sắc của chủ nhân sắp xám lại, vội vàng nịnh
nọt: “Quận Vương là người tốt nên được ông trời giúp đỡ, may mà khi ngã
ngựa không ngã vào đá”.
Hạ Ngọc Cẩn đau ê hết mình mẩy, chỉ vào cái tên không biết nói năng mà quát: “Người đâu, mang trượng lên!”.
Dế Mèn mặt mày khổ sở nói: “Không mang trượng ạ”.
Hạ Ngọc Cẩn: “…”
Dế Mèn hỏi: “Hay là, để con về lấy ạ?”.
Mấy người đi theo vội vàng vây quanh lại, đỡ người bị thương không biết an phận lên xe, tiếp tục lên đường.
Đáng tiếc là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Hạ Ngọc Cẩn có thể chịu
khổ, nhưng cái dạ dày cao quý của cậu ta lại không chịu ăn khổ. Cùng với mọi người ăn vài ngày đồ khô, không biết ăn phải cái gì không vệ sinh,
lập tức quặn đau lại, không những trên nôn dưới tiết, mà còn phát sốt.
Ngô đại phu theo đoàn là đại phu phụ khoa tài giỏi nổi tiếng khắp kinh
thành, sau khi bắt mạch cho cậu ta, liền kê hai đơn thuốc, còn yêu cầu
phải ở lại nơi đó, đợi giảm sốt.
Hạ Ngọc Cẩn hướng tới phương Bắc, làm ầm lên đòi đi.
Tuy vậy những người đi cùng sợ cơ thể yếu ớt của Nam Bình Quận Vương xảy ra chuyện gì, thì cửu tộc nhà mình cũng không tránh khỏi tội. Tất cả bèn
bảo nhau, mặc kệ cậu ta sốt ruột, ra sức uy hiếp dọa dẫm, ai ai cũng
cương quyết, thà chết không làm theo. Còn thề là khi cậu ta khỏi bệnh,
nếu còn lằng nhằng sẽ ném cho tướng quân chịu trách nhiệm.
Vài lần như thế, hành trình liền bị chậm lại.
Trong lúc đó, Đại Tần Hoàng đế sau khi bàn bạc với mọi người, cũng thấy việc
đàm phán của Đông Hạ chưa chắc đã thật có thành ý nên không phái trọng
thần, mà chọn ra một văn sĩ từ viện hàn lâm thông thuộc văn hóa Đông Hạ
đi, còn phá lệ phong là Thái thường tự thiếu khanh. Người này đem theo
bốn năm quan viên, đi sau Hạ Ngọc Cẩn nhưng lại đến trước. Đến Giang
Đông, đầu tiên đi quân doanh gặp Diệp tướng quân, sau khi nắm rõ tình
hình, phái sứ giả đưa thư đến quân doanh Đông Hạ.
Sứ tiết đưa thư mang họ Bạch, cấp sự trung trong Bộ Lễ, người Giang Bắc, tuổi còn trẻ,
hình dáng nhỏ bé, nhưng lại to gan hơn người.
Cậu ta một mình đưa thư đến quân doanh Đông Hạ, hai bên đao thương đứng thành hàng, ánh
nhìn lạnh lẽo. Các tướng Đông Hạ cũng tập trung đầy đủ, sát khí ngút
trời, có một vị vương giả râu đã trắng hết còn nằm nghiêng trên chiếc
trường kỷ mền da hổ trắng, bên cạnh còn có một mỹ nhân tay đang cầm nho, tỉ mỉ hầu hạ. Mỹ nhân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn cậu ta, trong thời gian đôi mắt đẹp đó lướt qua, đã hút lấy hồn phách của người khác.
Bạch sứ tiết định lại thần trí, bỏ qua dung mạo, tỉ mỉ nhìn đi, nhưng lại
thấy làn da của mỹ nhân trắng nõn mịn màng, thân hình nhỏ nhắn, không
giống với con gái Đông Hạ cao to khỏe mạnh, đen đúa thô kệch, lại giống
người Đại Tần. Cô ta mặc một chiếc áo lông cáo trắng cao sang, đội chiếc mũ có gắn ngọc ngũ sắc, hai viên dạ minh châu to rủ xuống bên tai, lấp
lánh lấp lánh. Trên khuôn mặt không có một chút gì đau khổ của việc bị
bắt giữ, chỉ có sự thích thú hầu hạ Đông Hạ man di, thỉnh thoảng còn nói vài câu lấy lòng, còn hạ tiện hơn những cô gái từ Yên Hoa đi ra…
Bạch sứ tiết khinh bỉ quay đầu đi, không nhìn người con gái xinh đẹp cam
chịu nhục nhã đó nữa, hành lễ tiết Đại Tần với Đông Hạ Vương xong, tự
tin trình lên thư đàm phán, đứng thẳng người dậy, đợi câu trả lời của
đối phương.
Hai bên giao chiến, không giết sứ giả.
Đông Hạ Vương hơi cau mày, không có phản ứng gì.
Không ngờ, người con gái hạ tiện đó cúi đầu thì thầm vào tai Đông Hạ Vương
vài câu, Đông Hạ Vương liền mỉm cười gật gật đầu. Người con gái hạ tiện
đó liền bước xuống tràng kỉ, bỗng nhiên mở miệng, cố tỏ vẻ nghi ngờ nói: “Cái vị lưng còn đứng thẳng hơn công tử này, hình như tôi đã gặp rồi”.
Đông Hạ Vương tò mò: “Liễu Nhi, ngươi gặp ở đâu chứ?”
Liễu Tích Âm chậm rãi nói: “Hình như là khách ở Hạnh Hương Lâu, không biết
bây giờ sao lại đoan chính như thế? Xem ra rất ra dáng nhỉ?”.
Tướng lĩnh Đông Hạ cùng phá lên cười lớn.
Bạch sứ tiết từ nhỏ đọc sách thánh hiền, phẩm cách thanh cao, đã bao giờ đi
ngõ liễu phố hoa đâu? Cậu ta tức đến nỗi mặt xám lại, chỉ vào Liễu Tích
Âm mà mắng: “Ngươi đừng ngậm máu phun người!”.
“Hả?”. Liễu Tích
Âm nghiêng nghiêng đầu, tiến gần hai bước, cẩn thận nhìn kỹ một lượt,
“Trừ phi ta nhận lầm người? Ngươi không phải Bạch đại gia sao?”. CÔ
Ânhún nhún vai, không đợi đối phương phủ nhận, thần tính đầy sự trêu
chọc: “Đại Tần hết người rồi sao? Lại phái cái đồ đạo mạo đoan chính tới đàm phán?”.
Bạch sứ tiết kiềm chế sự tức giận lại nói: “Cô nương cũng là người Đại Tần”.
“Thế thì sao chứ?”. Liễu Tích Âm đánh mắt quét qua một loạt xung quanh, cười ha ha nói: “Đàn ông Đại Tần đều là một lũ bạc tình bạc nghĩa, nhìn