
Nặc?”
Bạch sứ tiết gật đầu: “Đúng thế”.
“Trừ phi, trừ
phi…”. Diệp Chiêu âm thầm kinh ngạc trước hành vi to gan của Liễu Tích
Âm, trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi, cÔ Ângồi trên trường kỷ, tính
toán hồi lâu, sắc mặt khó coi rất khó đoán, bỗng nhiên đau khổ cười lên: “Binh hành hiểm chiêu, là ta đã coi thường sự cương quyết dứt khoát của cô ấy, nếu thành công, Đông Hạ đại loạn, chiến sự sẽ có thể kết thúc
rất nhanh”.
Bạch sứ tiết hỏi: “Liễu Tích Âm rốt cuộc muốn làm gì chứ?”.
Diệp Chiêu trầm ngâm hồi lâu, than thở một tiếng: “Trừ phi giang sơn Đại
Tần, thực sự phải dùng sự hy sinh của một người con gái yếu đuối để đổi
lấy?”.
Bạch sứ tiết nghẹn lại.
Diệp Chiêu hạ quyết tâm,
nghiêm túc nói: “Việc về miếng vải ảnh hưởng đến cơ mặt quân tình, chỉ
cần tiết lộ một chút thôi sẽ xử phạt theo tội thông địch phản bội, ngươi hiểu chứ?”
Bạch sứ tiết nhỏ giọng nói: “Đã là bí mật đưa nó tới tay tướng quân, hạ quan biết không được nói nhiều”.
Diệp Chiêu hài lòng: “Ngươi trước tiên tìm Tiểu Vương đại phu chữa trị vết thương, tiện thể gọi lão Vương đại phu tới”.
Đợi mọi người lui hết, trong lòng buồn bã. Đã từng tình cơ nghĩ đến, Đại
Tần và Đông Hạ sẽ rơi vào một cuộc chiến tranh lâu dài, cô còn có một
tia hy vọng có thể che dấu một người, gắng gượng bảy tháng nữa, đợi sinh con xong. Nhưng cô cũng biết, chiến sự kéo dài, sẽ mang đến gánh vác
nặng nề cho trăm họ, gây ra càng nhiều sự hy sinh, quốc khố Đại Tần
không thể gắng gượng được một cuộc chiến tranh tiêu hao lâu dài như thế.
Liễu Tích Âm đã tính đến điều này, cô ấy đem tính mạng mình ra, để cầu lấy là một cuộc chiến nhanh chóng và nhanh kết thúc.
Cô ấy vì muốn dẹp bỏ hết mọi trở ngại trên con đường thắng lợi, cô ấy ở
trên cái bệ vững có vẻ như kiên cố ở Đông Hạ tạo ra những đường nứt nho
nhỏ, chỉ đợi một âm thanh như sấm cuối cùng, nước lũ như trời long đất
lở cuốn tới, phá vỡ con đê.
Em họ là anh hùng.
Diệp Chiêu
là một tên khốn, trên cục diện sắp nắm được thắng lợi trong tay, cô lại
không thể kìm nén được cái đau trong bụng mình, bắn chệch mũi tên.
Diệp Chiêu là một người hèn nhát, bao lần công thành, cô không dẫn đầu binh
lính như trước kia, điều mong muốn chỉ là làm thế nào bảo vệ con mình.
Cô rõ ràng là thật sự quá xấu hổ.
Rõ ràng biết là, chủ soái không thể ra chiến trường, thì ảnh hưởng đến sĩ khí vô cùng.
Rõ ràng biết là, trên vai chủ soái đang gánh tính mạng của mấy chục vạn tướng sĩ.
Rõ ràng biết là, có nhiều điều rất không nên…
Cô do dự, cô chần chừ, cô sợ hãi, cô rút lui.
Quá nhiều lo lắng, quá nhiều cái không nỡ, khiến cô ấy mất đi sự dũng cảm.
Đến cả ông trời cũng thấy người như thế không đáng có được hạnh phúc sao?
Đã đến lúc quyết định dứt khoát.
Cô vuốt ve cái bụng vừa mới nhô lên của mình không nỡ, sự chuyển động của
sinh mạng bên trong đang mãnh liệt tồn tại, giống như một bản nhạc không thể lý giải. Không biết bao nhiêu lần cô đã nghĩ ra hình dáng của con
mình, muốn tận tay này vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của nó, đỡ nó học đi,
cái khát vọng mãnh liệt này khiến cô mất đi khả năng phán đoán, gần như
đưa ra những quyết sách sai lầm. Bức thư tuyệt mệnh của Liễu Tích Âm làm thức tỉnh huyết mạch sâu thẳm, vững chắc trong xương tủy của cô, bất
luận là Liễu gia hay Diệp gia, còn có rất nhiều tướng sĩ, bọn họ trấn
thủ biên ải, không sợ hy sinh, lấy máu tươi để dựng lên bức tường thành, bảo vệ mảnh đất của mình.
Cha có thể hy sinh, mẹ có thể hy sinh, anh em có thể hy sinh, Liễu Tích Âm có thể hy sinh, hàng nghìn hàng vạn tướng sĩ có thể hy sinh, cô có thể hy sinh, con của cô cũng có thể hy
sinh. Để bảo vệ quốc gia, chết trên sa trường, là vinh quang không có gì sánh bằng.
“Xin lỗi, xin lỗi…”. Từ đôi mắt chưa bao giờ biết
khóc từng giọt từng giọt nước mắt nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt rơi xuống. Đó không phải tướng quân, mà là một người mẹ đau khổ khóc vì đứa con
chưa bao giờ sinh ra đã trời đất cách biệt. Diệp Chiêu nhỏ giọng thủ
thỉ: “Ít nhất, mong con hiểu, trong sinh mệnh của con, không thể không
có một người vì con mà đau xót. Hận cũng được, oán cũng được, việc cướp
đi sinh mạng của con, tất cả tội lỗi đều ở mẹ…”.
Lão Vương quân y nhanh chóng xuất hiện ở cửa.
Vệt nước mắt của Diệp Chiêu biến mất cùng với sự yếu đuối mấy ngày nay. Cô
đứng dậy, khuôn mặt lại khôi phục vẻ dứt khoát nghiêm nghị như lần đầu
gặp mặt, kiên quyết nói: “Cho ta thuốc phá thai”.
Lão Vương quân y thở dài đi ra.
Một bát thuốc đen sì sì bốc lên một thứ mùi rất khó chịu.
Đây là cái mùi kinh khủng nhất mà cô từng ngửi trong cuộc đời.
Đang định uống, bên ngoài bỗng nghe tiếng ồn ào ầm ĩ. Một bóng người gầy gầy lao tới, suýt chút nữa vấp ngã ở bậu cửa. Người đó vừa lăn vừa bò lao
đến trước mặt cô, mang theo một nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc, một đôi
mắt sáng như sao trên trời, vui mừng hỏi: “Vợ à, con ta đấu?!”. Diệp
Chiêu nhìn người chồng không biết chui từ đâu ra, quá ngạc nhiên, khiến
cả người cô bối rối không hiểu mất một lúc.
Lão Vương quân y và
Tiểu Vương quân y cứ sững sờ đứng yên bên cạnh, nhìn người đẹp trong
chiếc áo